Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sms: "Lát nữa đi dạo không Quý?"

Sms: "Ừ. Lâu rồi không đi."

Sms: "Vậy lát làm xong Kim gọi."

Sms: "Ok. Tí lên quán Max nha."

22h00

Kim hết giờ làm thêm, cô cầm vội chiếc áo khoác rồi lên xe phóng đi đến chỗ hẹn. Bóng dáng cô gái nhỏ bé chập chờn dưới những ngọn đèn vàng, lướt qua nhanh như tia chớp. Trên đường chỉ có lác đác vài du khách nước ngoài rảo bước trên vỉa hè. Một đêm cuối tháng mười một, không khí lạnh hơi sương của những ngày đang trong mùa mưa bão ở miền Trung. Cậu trai đứng trước quán net Max, mặt bị che khuất bởi màn đêm, chỉ có chiếc điện thoại trên tay phát ra ánh sáng xanh lập lòe.

- Ai chở? - Kim dừng xe trước mặt Quý, cười tươi hỏi.

- Kim chở đi, xe ai nấy chở.

- Trời mưa rồi.

- Đi nhanh không mưa to.

Chiếc xe điện chầm chậm chạm đến từng ngõ ngách của phố cổ Hội An dưới sự lạnh lẽo của cơn mưa phùn mùa đông và sự bồi hồi của trái tim người thiếu nữ.

- Dạo này Quý sao rồi? Có gì vui không?

- Cũng vậy.

- Lâu rồi mình không đi dạo với nhau nhỉ.

- Tại mắc học với ai cũng đi làm thêm mà.

- Mà Quý làm thêm ba chỗ luôn à, sao làm nổi.

- Làm mới có ăn chứ. Kim ướt nhiều không? Mưa hơi nặng hạt rồi đó.

- Sơ sơ à, có mũ bảo hiểm với áo khoác rồi. Ê, Quý thấy đi với nhau dưới mưa như này lãng mạn không? - Kim cười tít mắt

- Lãng...nhách thì có. Hai đứa ướt rồi về đau chứ ở đó mà lãng mạn.

- Kim thấy lãng mạn mà - cô gái cười với tất cả niềm vui sướng trong lòng.

- Có đem áo mưa mà phải không? Mặc vô đi.

- Thôi, ướt thì hai đứa cùng ướt, ai lại mặc mình.

- Quý ngồi sau, ướt ít.

- Vậy lên trước mặc áo mưa chở nè - Kim nói với hy vọng Quý sẽ là người cầm lái.

- Thôi nhát quá.

Mưa nặng hạt hơn, vạt áo khoát rin phía trước của Kim đã bắt đầu ngấm nước mưa, hơi lạnh thấm vào người.
Người ta bảo đi với nhau dưới mưa sẽ được ở bên nhau, Kim nghĩ rồi cười thầm trong lòng. Cô mặc kệ cái lạnh, mặc kệ ánh mắt xăm soi của những người qua đường..

***
Sms: "Trời lại mưa rồi kìa, Q có nhớ cái hôm mình đi dạo dưới mưa không?

Sms: "Nhớ chứ. Tí K lên đón Q về dùm nha, đang ở chỗ chùa Cầu nè."

Sms: "Đi với ai lên đó sao không về đi mà nhờ họ đón về?"

Sms: "Thì tí lên đi, nhờ mà."

Sms: "Ok, tí làm xong K lên."

Vẫn là 22h00, vẫn là cô gái phóng xe đi dưới những ngọn đèn vàng và dưới cơn mưa đông.

- Đi với ai mà giờ đứng có mình vậy?

Chàng trai xoay người lại mỉm cười nhìn cô gái của mình, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn hắt ra từ ngôi nhà bên kia đường, nụ cười của chàng trai ấy ấm áp lạ thường.

- Đi mình chứ với ai đâu. Dụ K lên đây thôi.

- Có trò đó nữa hả? - Kim cau có - Về thôi, đứng đó chi nữa.

- Lại đây nói ni nghe nè.

Chiếc ô che khuất hơn nửa thân của hai con người bé nhỏ vừa đặt chân vào mối quan hệ yêu đương. Chiếc ô tròn như hạnh phúc của cô gái đã đấu tranh, đã kiên trì để có được chàng trai mình yêu thương. Chiếc ô xoay tròn, chiếc ô che mưa, chiếc ô được cầm bởi niềm hạnh phúc của Kim.

- Lật từng tờ đi - Quý đưa cho Kim một tập giấy ghi nhớ màu vàng

- Cái gì vậy?

Quý lấy điện thoại rọi vào xấp giấy cho Kim xem. Mỗi tờ giấy được đánh số thứ tự 1,2,3,4...31

- Xong rồi

- Thiếu số nào không?

- 25, 30. Trò mèo gì đây? - Mặt Kim ngơ ngác

- Xem đi. - Quý đưa một tập giấy khác.

Tờ đầu tiên "Ngốc à"

Tờ thứ hai "I love you"

Kim cười, cô không rõ mình đã hạnh phúc như thế nào. Môi cô mỉm cười, trái tim cũng mỉm cười. Chợt, cô phát hiện ra mình đang ở trong vòng tay của Quý, đang áp má vào ngực Quý, Quý hôn trán cô... Kim tưởng mình mơ, cô tự bấm móng tay vào lòng bàn tay mình để kiểm chứng. Đau! Là thật, Kim không mơ, cô suýt khóc. Kim đã chính thức bắt được con cá kiếm của mình.
Mưa đêm vẫn rơi nhưng không còn hơi lạnh nữa. Trên phố, mùa đông hay mùa xuân đang ngự trị...

***

"Anh đưa em đến nơi, xa xôi tận cuối trời..." Tiếng chuông điện thoại Kim kêu lên inh ỏi giữa đêm khuya, cô mơ màng quơ tay tìm kiếm thứ đã phá rối giấc ngủ của mình. Màn hình hiện lên tên người gọi, là "CC", cô tắt máy đọc tin nhắn, cũng là của CC.

Sms: "A về tới rồi nha."

Sms: "Ừ a về rồi thì lo ngủ đi cho khỏe. A ngủ ngon nha."

Tiếng chuông lại vang lên, cô bực dọc nghe máy:

- Alo, em trả lời tin nhắn rồi mà.

- Em ra trước nhà đi.

- Giờ này ra làm gì? Em đang ngủ mà.

- Anh đang đứng ở trước nè.

- Cái gì? - Kim hoảng hốt - Anh bị điên hả? Đứng đó, đợi chút em ra.

Cô tung chăn ngồi bật dậy, rón rén ra khỏi phòng, khoác vội chiếc áo rin rồi mở cửa để đến bên cậu trai ngoài kia. 1h kém, mưa phùn, nhiệt độ xuống thấp, không khí ẩm thấp hơi sương, loãng và rét. Quý đứng cách cổng nhà Kim 200m, bên cạnh là con xe cũ kỹ của cậu. Giữa màn đêm tĩnh mịch, giữa lạnh lẽo mưa phùn, có chàng trai đứng co ro vì tình yêu và vì...

- Anh say đấy à?

- Đâu có. Say thì làm sao chạy xe xuống tới em được. Anh muốn gặp em.

- Gặp em thì mai gặp cũng được mà.

Quý ôm Kim vào lòng: - Anh nhớ em.
Kim im lặng lắng nghe nhịp tim của cậu, nghe cả hơi thở của mình. Vì cậu say hay vì cậu nhớ cô mà chạy đến nhà cô giữa đêm khuya cô cũng không suy nghĩ nữa, dù gì cậu cũng ở đây rồi.

- Em lạnh lắm hả? Sao run dữ vậy!!! - Quý lo lắng khi tiếng cầm cập liên tục phát ra nơi ngực mình.

- Bỏ chăn ấm nệm êm để ra giang mưa giang gió thế này đây. Ôi, mình thật là vĩ đại - Kim vừa run vừa cười

Quý mở dây kéo áo khoác, ôm Kim chặt vào lòng rồi kéo hai tà áo che người cô.

- Ấm rồi nhé - Cậu thanh niên cười hiền

- Anh, em nghe người ta nói hôn nhau dưới mưa là sẽ được bên nhau trọn đời đấy! Anh tin không?

Quý không đáp, chỉ cuối xuống đặt lên môi Kim một nụ hôn nồng cháy, có vị yêu, vị mưa, và cả vị bia.

Giai điệu quen thuộc của tình khúc Bolero mà Kim thích lại vang lên văng vẳng
"Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. Em chỉ là người say bên đời anh nhìn thấy. Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro