Em đừng xem anh là con cá nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ mình đi đâu đây?" Quý đang lái xe khẽ quay đầu hỏi, bàn tay vẫn nắm chặt tay của cô gái nơi eo mình. Kim mỉm cười rồi im lặng tựa đầu vào vai Quý.

Đông. Một đêm giữa mùa đông, gió vù vù từng cơn, cái lạnh không cắt da cắt thịt nhưng cũng khiến người ta phải cuộn tròn trong chiếc áo ấm của mình. Đường phố nhộn nhịp, ấm áp với đủ sắc màu như xua tan đi cái lạnh giá của đất trời.

Quý quanh co mấy bận rồi dừng xe trước một quán café nằm sâu trong hẻm nhỏ. Kim rất thích quán này, vừa dừng xe, cô đã cười tít mắt. Họ lên lầu, chọn một góc cạnh cửa sổ, miệng cô gái nhỏ vẫn không ngừng huyên thuyên bày tỏ niềm thích thú của mình với quán café theo phong cách cổ điển này.

"Quý thích nơi này không?" – Kim lí lắc nghiêng đầu dò hỏi nhưng Quý chưa kịp đáp cô đã tiếp lời. " Đẹp thật chứ nhỉ, thích quá thích quá!!!"

Cậu nhìn cô cười hiền rồi xoa đầu, bảo: "Ngoan coi nào!"

Kim phụng phịu, ra mặt hờn dỗi, xong bỗng lại ngoan ngoãn trong vòng tay người yêu. Cô chạm vào tay, chạm vào mặt, lặng im ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, cô vẫn chưa tin là thật, chưa tin được cậu đã là của cô, và cậu đang ở bên cô. Quý im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đường như tạc lên khuôn mặt người thanh niên vẻ hư ảo, từng đường nét khi mờ khi đậm, khi ẩn khi hiện.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ gì đâu có, nhìn ngoài đường thôi."

"Lố đi." – Kim bật ra khỏi vòng tay Quý, ngồi dậy nhăn nhó. Những nhỏ nhen ích kỷ dẫn cô đến nơi tăm tối đầy nghi ngờ, đau khổ mà tự cô vẽ ra trong trí óc của mình.

"Nhìn đã chưa?"

"Ủa nảy giờ biết em nhìn anh hả?" Kim cười, nụ cười phá tan những lo âu đã diễn ra trong vài giây trước.

"Đẹp trai không?" Quý cười xòa.

"Anh có nhớ câu chuyện về ông lão đánh cá và con cá kiếm trong "Ông già và biển cả" mình học hồi 12 không?"

"Không nhớ rõ lắm, mà sao?"

"Trước khi bắt được người ta miêu tả con cá kiếm đó đẹp lắm, đẹp vô cùng, nó cao thượng, hùng dũng, duyên dáng trong mắt ông lão đánh cá. Còn sau khi ông lão bắt được rồi thì nó không còn đẹp nữa."

"Ý chê anh xấu chứ gì?"

"Anh bắt đầu thông minh rồi đấy!" Kim cười "Nhưng mà em không có ý chê anh xấu."

"Chê thì nói thẳng đi, còn bày đặt văn chương nữa." Nói rồi Quý cầm tay, nhìn thẳng vào mắt Kim, bảo: "Em, em có thể đừng xem anh là một con cá nữa được không!"

Kim hơi bối rối trước câu nói của Quý, cô biết cậu nghĩ sai nhưng cũng chẳng muốn mở miệng giải thích. Cứ nhìn vẻ mặt thành thật của cậu là niềm hạnh phúc lại ngập tràn trái tim cô. Một kẻ luôn quay lưng lại khiến cô phải kì công theo đuổi giờ lại thốt ra một câu như thế sao cô không mãn nguyện được cơ chứ.

"Chi nghiêm túc rứa trời, em đùa tí mà." Cô cười giã lã

"Đùa vậy đáng bị phạt lắm. Phải hôn 20 cái." Quý nhanh nhảu nghiêng người, khẽ đặt lên môi Kim một nụ hôn, rồi hai, ba, bốn, năm...

"Hôn chi như gà mổ thóc rứa ông." Cô lại cười, mắt lấp lánh những niềm vui giản dị.

"Anh, là con cá thích không?"

"Thế em có thích không?"

"Tất nhiên là không. Em thích là ông lão đánh cá hơn."

"Anh không thích đàn ông."

Bóng đèn nhỏ trên đầu họ vì gió mà lúc lắc, khối ánh sáng dịch chuyển từ bên này sang bên kia. Kim nhìn lên, khẽ chớp mắt, có gì đó xao động trong lòng cô, hay xao động trong tình yêu của cô. Cô quay người vòng tay qua cổ ôm lấy cậu, hơi ấm từ người con trai khiến cô trấn tĩnh.

"Này, em lưu tên anh là "CC" hả? Nó nghĩa là gì? Cục *** à, hay là con cá?"

"Là cục cưng, cục cưng của em."

19 tuổi, Kim đã đi qua vài mối tình, cũng đã có vài "con cá" rơi vào tay cô, nhưng chưa có con nào khiến cô phải lao tâm khổ tứ, phải nhọc công, phải kiên trì để sở hữu cho được như con "cá kiếm" này. Con cá kiếm mà ông lão đánh cá phải vật lộn mấy ngày đêm mới bắt được tất nhiên có giá trị vô cùng, và cậu đối với cô cũng thế. Cậu là một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú với nước da trắng và khuôn mặt điển trai. Cô thương cậu từ cái lần nhìn thấy cậu ngủ gục ngay trong quán cafe cậu đang làm thêm. Cuộc sống của một đứa sinh viên xa nhà chẳng khá khẩm gì, cậu làm thêm một chỗ, rồi hai, ba chỗ cùng lần. Nhìn cậu vất vả chạy tới chạy lui từ chỗ này sang chỗ khác để làm việc cô lại thêm thương.

"Anh, anh thấy người ta nói xạo ghê hông? Họ kêu trời ni đi ngoài đường mà có bồ đi cùng là ấm ru luôn. Xạo ke, em lạnh dễ sợ đây nè."

Quý nắm tay Kim choàng qua eo mình, siết chặt. Phố đã vãn người qua lại, gió khẽ rít trên tán cây, sương đêm bao bọc cả đất trời. Không khí lãng đãng, mơ hồ. Từ một ngôi nhà nào đó bên đường vang lên giai điệu
"Trời lập đông chưa anh? Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi. Để mặc em lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro