Anh yêu em, vậy cô gái kia thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có biết vì sao em lại kiên trì theo đuổi anh như vậy không?

- Tất nhiên là vì em yêu anh rồi.

- Đúng là vì em yêu anh, nhưng còn một lý do nữa...

***

Giáng sinh. Một đêm đông nhạt hơi sương, trời không lạnh như lòng người mong đợi. Phố xá đông kín người, bài thánh ca ngân lên xa xa từ nhà thờ xen lẫn tiếng nói cười rộn rã của mấy đứa trẻ. Hai bên đường, hàng loạt cây thông Noel liên tục phát ra thứ ánh sáng chớp nháy màu đỏ vàng. Có cô gái níu tay người yêu dừng lại bên đường một lúc lâu chỉ để ngắm nhìn cây thông Noel đặt giữa quán cf nọ... Kim ngồi bên bờ sông Hoài, im lặng giữa ồn ào tấp nập. Gió lùa qua mái tóc vàng, khẽ chạm vào đôi má hồng người thiếu nữ, rồi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ. Kim đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu, cô cẩn thận nhét tấm thiệp được bọc phong bì trắng vào balô.

- Chụp ảnh xong chưa, về thôi.

- Quyết định xong rồi đấy à? - Hạ - Một trong hai cô bạn thân của Kim lên tiếng.

- Ừm, hẹn ở trường rồi.

23h00, trước cổng kí túc xá trường đại học.

- Quý đợi Kim lâu chưa?

- Mới ra đây thôi à. Xe đâu, đi với bạn hả?

- Đi với hai đứa bạn, nó đứng bên kia đường kìa.

- Đi chơi vui không?

- Vui, vui chớ - Kim cười tít mắt, định nói gì thêm đó nhưng lại thôi. Cô nhanh chóng lấy tấm thiệp trắng đưa cho Quý, tay cô không run nhưng tim lại đang vận hành hết công suất. Kim mỉm cười, cô không đoán được kết quả nhưng cô biết đó là điều cuối cùng cô phải làm để sau này dù có thế nào cô cũng không hối tiếc vì đã cố gắng hết sức. Đó là miếng mồi cuối cùng "được ăn cả, ngả về không", hoặc là cô sẽ có được con cá kiếm hoặc là cô sẽ trắng tay sau hơn 4 tháng vất vả theo đuổi. Bức thư tình chưa đến 100 chữ trong mảnh giấy 5x10cm sẽ quyết định thành bại của cô. 

"Hồi năm nhất ghét Q lắm, qua năm hai học chung thì không ghét nữa, tự dưng lại thích đi dạo với Q, thích nói chuyện, thích nhìn Q cười. K biết là Q chỉ xem K là bạn. Nhưng mà Q à, theo đuổi mãi một người luôn quay lưng lại với mình thì buồn lắm. Có thể Q cũng hiểu, hạnh phúc là cho người yêu mình một cơ hội. Q cứ suy nghĩ đi rồi quyết định. K chờ." 

- Cảm ơn Kim - cậu thanh niên từ tốn nhận lấy tấm thiệp, tất cả niềm hân hoan ánh lên trong đôi mắt

- Thôi Kim về đã nha, mấy đứa đang đợi, Quý vào đi.

- Kim về cẩn thận nha

Cô gái chạy vụt qua bên kia đường, trống ngực vẫn còn đập những nhịp bồi hồi của giây phút trao đi trái tim mình. Bài thánh ca vẫn còn vang lên văng vẳng...

***

Vẫn là 23h00, trước cổng chính trường đại học

- Về cần thận nha, về tới nhà nhớ nhắn tin Quý biết

- Ok, Kim về nha.

Kim quay đầu xe, lòng rộ lên những niềm vui nhỏ bé. Từ ngày nhận được thư tỏ tình vào dịp giáng sinh, Quý vẫn im lặng không đồng ý cũng không từ chối. Kim cũng chẳng mở lời thêm một lần nào nữa, cô biết mình đã làm tất cả những gì có thể, cô vui. 

Sms: "Chụy về tới nhà rồi nha ku."

Sms: "Bữa nay kêu ku luôn."

Sms: "Nếu Q không thích thì thôi, K không gọi thế nữa."

Sms: "Không sao, gọi thế nào cũng được, miễn K vui là được."

Sms: "Anh yêu"

Sms: "Thích gọi như thế à?"

Sms: "Đùa thôi hihi"

Sms: "Q xin lỗi vì lâu nay cứ lãng tránh tình cảm của K, nay K có thể cho Q một cơ hội để đáp lại tình cảm đó không?"

Kim đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, cô không tin vào mắt mình, cậu ấy đồng ý ư, không thể tin được. Cô đã định bỏ cuộc, cô biết mình không thể bước chân vào một trái tim vốn đã chẳng còn khoảng trống nào cho cô. 4 tháng trước, khi tình cờ trông thấy ánh mắt buồn ngủ đến thảm thương của Q tại chỗ làm thêm, cô đã động lòng trước cậu trai trẻ này. Sức trẻ, nhiệt huyết và bản tính thích chinh phục thôi thúc cô phải theo đuổi cậu cho bằng được. Trớ trêu thay, những đứa trẻ 19 tuổi này lại ham thích trò chơi đuổi bắt, cô đuổi cậu, cậu đuổi cô gái khác, cô gái khác lại chẳng màng đến cậu. Đơn phương là một nỗi bất hạnh tuyệt vời mà cả cô và cậu đều tình nguyện nhận lấy. Đau đớn nhưng chấp nhận... Cô tình nguyện lặng lẽ theo sau bước chân cô đơn của cậu, theo sau những câu chuyện, những yêu thương vụn vỡ của một mối tình đơn phương. Lá không còn xanh như ngày đầu cô phải lòng cậu, nhưng trái tim vẫn thì vẫn tha thiết một lòng hướng về gã thanh niên cứng đầu kia. Và hy vọng về ngày hôm nay, cô đã vỡ òa trong sung sướng, bấm tin nhắn trả lời mà tay cô run run...

Sms: "Được, được chớ!"

Sms: "Lanh lắm. Cảm ơn K đã luôn dành tình cảm cho Q cũng như luôn ở bên cạnh Q thời gian qua.

Sms: "Hihi Cảm ơn gì trời. Mà đồng ý thật hay đùa thế?"

Sms: "I love you"

Sms: "Sến súa :)) Mà là thật đấy à"

Sms: "Thật chứ..K ngủ đi mai dậy Q xuống nhà chở đi cf."

Sms: "À mà khoan. Có thể cho K biết cô gái hay xuất hiện trong stt trên fb của Q là ai không? Q quen K vậy cô ấy thì sao? Cô ấy có phải là người Q yêu không?

Sms: "Không phải. Lúc nào đó Q sẽ kể K nghe. Giờ lo ngủ đi."

Sms: "Mà nãy giờ thật hay đùa đấy?"

Sms: "Ngủ đi, hỏi lắm vậy. Mai 8h Q xuống nhà đó."

Sms: "Vậy K ngủ đây, Q ngủ ngon nha."

Sms: "Kim ngủ ngon :*"

Kim đặt điện thoại xuống, tắt thứ ánh sáng trắng phát ra từ màn hình, cô hơi bối rối. Vui thật, nhưng cô không tin là thật. Tại sao mấy ngày trước cậu ấy còn đăng stt bảo yêu cô gái kia mà giờ lại đồng ý quen với Kim, tại sao cậu ấy theo đuổi cô gái kia lâu như vậy mà lại dễ dàng từ bỏ. Mọi thứ diễn ra như mong đợi của Kim nhưng niềm hạnh phúc vẫn có gì đó chưa trọn vẹn, cô sợ sáng mai cậu không xuất hiện, sợ cậu bảo đêm qua chỉ đùa thôi, sợ đây chỉ quyết định trong một phút nông nỗi của cậu ấy. Giấc ngủ không tìm đến, cô bật điện thoại lên, 2h sáng, cô cứ chập chờn mãi trong cơn mộng mị. Lòng vui sướng vì đã là chiến binh chiến thắng trong trận chiến yêu đơn phương, cũng đã chiến thắng được cô gái bí ẩn kia. Cô hài lòng vì công sức của mình đã được đền bù, con cá kiếm đã về tay cô. 4h sáng, cô vẫn không thể nào ngủ được. Hình ảnh của cậu, từng nụ cười, ánh mắt, câu nói cứ thay phiên tới lui. Đó là ngày đầu tiên trong cuộc đời cô không ngủ được vì hạnh phúc và vì...

***

- Sao em cứ ho suốt không hết vậy? - Quý nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng Kim cho cô đỡ ho, cô vẫn ho, cậu đưa tay lên bịt miệng cô lại.

- Anh làm vậy em ngạt thở - Kim gỡ tay Quý ra rồi ho thêm vài tiếng - Tại quen anh đó, từ ngày anh đồng ý quen đến giờ em ho càng nặng - Kim cười xòa

-  Nói cho anh nghe lý do xem nào - Quý liếc yêu Kim một cái rõ dài

- Vì em yêu anh, và vì anh yêu cô ấy - Kim cười lớn

- Điên

- "Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái" Kim vui vẻ cất giọng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro