Đôi lúc con người ta tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bỗng lại không thể chấp nhận rằng mình đã lớn, rằng là bố mẹ đã ngày càng già đi. Bao nhiêu lâu nay thâm tâm lại cứ tưởng như mình còn mười bốn mười lăm tuổi, bố mẹ năm nào vẫn còn khoảng hơn ba mươi chút xíu. Nào ngờ mình lại đã mười bảy, sắp đến cái tuổi không còn chỉ ăn với chơi, sắp đến cái tuổi tự thân lập lấy thân. Còn bố mẹ lại chẳng còn ba mấy giống trong tưởng tượng, tính kĩ lại thì bố cũng đã gần năm mươi mất rồi, đầu đã bao nhiêu thứ tóc chẳng còn như lúc nào cõng mình trên lưng nữa rồi, chẳng mấy chốc thoáng một cái bố mẹ trở lên khó khăn, sức khỏe chẳng còn. Bỗng nhiên cảm thấy thời gian thật tàn nhẫn. Cuộc đời nếu cho con một điều ước con chỉ ước quay lại thời gian thêm vài năm, cho con thấy bố mẹ con vẫn còn trẻ vẫn còn khỏe và xin cho họ vui vẻ, hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro