Thanh xuân tôi từng có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018.
Trời mưa tầm tã, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Hôm nay cứ mưa mãi, mưa trong lòng.

Tôi thích cậu ấy là thật lòng.

Cậu ấy thích tôi cũng là thật.

Nhưng chẳng qua hơn kém nhau một đoạn thời gian mà thôi.

Thích tức là muốn sở hữu, thích tức là không muốn mất đi. Nhưng tình cảnh của tôi chính là "sở hữu nhất định sẽ mất".

Liều mạng tiến lên sẽ mất trắng, nhưng tôi không thể lùi lại. Thì ra ranh giới giữa tình bạn và tình yêu lại xa xôi đến vậy, con đường ranh giới đó chính là vực thẳm.

Khó khăn lắm mới đặt được ai đó vào trong tim. Nhưng hóa ra lại nhầm. Vậy thì đành phải đẩy cậu ấy ra thôi. Chẳng qua có chút đau lòng. Đau lòng vì thấy cậu ấy với người con gái khác, đau lòng vì cậu ấy buông lơi mình, đau lòng vì tôi không phải người duy nhất. Nói thế thôi, thực ra tôi lại tự đa tình rồi.

Thời gian chạy nhanh, con người cũng thay đổi. Người con trai ấy không còn ngày nào cũng chạy theo tôi, không còn gọi tôi mỗi ngày, không còn ai lo lắng cũng không còn ai nói với tôi rằng "Đừng lo, có tao ở bên rồi!". Nửa đêm thức giấc cũng không còn có thể tìm cậu ấy nữa, chỉ cần tôi nhắn tin ba giây sau cậu ấy liền trả lời không chậm chễ, cậu ấy cho tôi an toàn. Người con trai tốt như thế, tôi đã đánh mất rồi.

Cậu ấy đã khác, tôi cũng vậy.

Tôi đang cố gắng, cố gắng không thích cậu ấy nữa giống như cậy ấy đã cố gắng không thích tôi.

Người con trai ấy dành sự tốt đẹp cho tôi, dành sự ưu tiên cho tôi. Người con trai của hồi ức. Chính tôi đã đánh mất sự tốt đẹp nhất. Thanh xuân tôi chỉ toàn là bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro