08/01/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mà anh không yêu em một cách sâu sắc như thế thì thử hỏi anh có phải vòng đi vòng lại, đau khổ vì em như thế này không?"
Tình cảm đầu tiên luôn là tình cảm ngọt ngào nhưng lại cay đắng nhất. Đến một quãng thời gian nhất định, đủ trưởng thành và nếm trải, chúng ta đều sẽ gặp một người, cứ ngỡ là điểm cuối rồi, cứ ngỡ sự cố chấp của mình lay động được người ta rồi nhưng biết đâu rằng từ khi tương ngộ đã chính là nghiệt duyên. Ở đời này mấy ai kiên nhẫn mặt dày như Triệu Mặc Sênh, cũng mấy ai cố chấp nhất quyết không chịu buông bỏ một đoạn tình cảm mà lặng thầm chờ đợi một lòng như Hà Dĩ Thâm. Tình yêu ấy tựa như loại tình yêu, yêu được một ngày thì yêu một ngày, yêu được một giờ thì yêu một giờ. Bất chấp tất cả để yêu và được yêu.
Cố chấp thương mặc dù biết ngày mai chẳng có bình minh.
Rồi cũng sẽ có lúc, bạn đi qua quá nhiều giông bão của tuổi trẻ, ăn đủ bao nhiêu đắng cay ngọt bùi của đời người. Lúc mà bạn cho rằng bản thân đã thực sự khôn ngoan, không ai có thể làm tổn thương bạn nưa, cũng chẳng bao giờ bạn có thể yêu sai người nữa. Ấy thế mà bạn lại vẫn cứ yêu sai.
Bởi càng khôn ngoan bao nhiêu thì càng dễ tổn thương bấy nhiêu.
Bởi vì càng chờ đợi bao nhiêu càng nhận ra người ta, ban đầu ngay một cơ hội cũng đâu dành cho mình. Chỉ bản thân tổn thương. Buồn bã, dằn vặt, tiếc nuối, đau lòng, gào khóc. Còn gì đau đớn hơn nữa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro