02/01/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chưa từng nói mình là con người mạnh mẽ nhưng đã luôn tự hứa mình phải là người giỏi chấp nhận. Can đảm nói hết mọi tình cảm với anh, can đảm suy nghĩ can đảm viết nhưng lại không can đảm chấp nhận sự thật. Hình như kể từ khi yêu anh em đã đi ngược lại rất nhiều nguyên tắc bản thân đặt ra. Em đã suy nghĩ rất nhiều có nên nói cho anh biết hay không. Em cứ muốn bắt đầu yêu anh nhưng nhiều lúc chính mình lại chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, có lúc lại muốn nhận được tình yêu của anh nên cứ quay đi quay lại suy nghĩ xem thời điểm này mình nói ra có thích hợp không, rồi lỡ anh sẽ từ chối thì sao thành ra suy nghĩ nhiều quá cuối cùng lại chẳng làm gì. Có người bảo em rằng em hãy yêu bằng trái tim, đừng yêu bằng lí trí nữa. So với việc không được anh chấp nhận với việc không nói ra thì cái nào khó chịu hơn. Nếu cảm thấy cần phải nói rồi. Hãy nói. Nhưng em biết con người anh trong tất cả mọi việc lại lí trí quá nhiều, trong khi đó em lại là người thiên về tình cảm hơn, làm việc tuỳ hứng, ít suy nghĩ sâu sắc hơn vì vậy càng yêu anh lại càng tự phải biến mình lí trí và mạnh mẽ hơn. Nhiều khi em tưởng rằng mình sẽ thua trước những kỉ niệm của anh, trước thứ luôn rất quan trọng với một người con trai mang tên mối tình đầu. Nhưng khi anh nói anh chưa từng yêu ai cho đến thời điểm này, tim em lại đập rộn ràng và ít nhiều hi vọng rằng mình có thể may mắn nắm bắt được cơ hội tới. Bởi vì đối với mỗi chàng trai Bảo Bình như anh, tình đầu sẽ luôn là thứ ảnh hưởng đến họ sâu đậm nhất. Em đã hi vọng, đã cố gắng và nghĩ rằng em sẽ tiếp tục chờ đợi nhưng em đâu biết rằng lần này em vẫn sai. Đúng là người tính không bằng trời tính. Em cứ nghĩ có thể sau này mình sẽ thua cuộc trước một người con gái khác được anh dành tình cảm cho nhưng lại quên không nghĩ rằng tất cả sự nỗ lực, sự kiên trì của em từ trước đến giờ yêu anh cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự gan lì và vẻ an nhiên của anh. Tại
sao lại không cho em một cơ hội, tại sao lại không trả lời rằng em có thể đợi đến lúc anh sẵn lòng được không mà lại từ chối phũ phàng như vậy. Tại sao khi yêu con người anh lại lí trí quá đáng như vậy, anh có biết cảm nhận mọi thứ bằng trái tim không vậy, anh cũng có biết rằng em phải buồn rất nhiều rồi không?? Anh đừng nghĩ rằng khi trái tim mình bị nhìn thấu thì anh sẽ là người thua cuộc, yên tâm em là người thích anh trước và yêu anh nhiều hơn cả anh cơ mà. Em thà phải chờ đợi quãng thời gian dài dằng dặc sắp tới còn hơn nghe anh nói rằng em vẫn còn trẻ nên phải quan tâm đến mình trước đã. Lần này em thua anh, thua anh thật rồi. Em không biết mình đang vui hay buồn nữa vì trước đó em đã tự hứa rằng dù kết quả có thế nào cũng sẽ không để ảnh hưởng nhiều đến mình, cái quan trọng rằng mình đã nói hết được những điều ấp ủ từ rất lâu rồi, nhưng dù sao vẫn chỉ là con gái, vẫn mang trong mình những hi vọng, mơ mộng về người mình yêu thương, vẫn mong tình cảm của mình không vô ích. Nhưng anh yên tâm, việc thích anh, yêu anh là của riêng mình em, em cũng không ép buộc, không bắt anh phải để tâm, phải chịu trách nhiệm bất cứ thứ gì hết chỉ xin anh đừng ngăn cản việc em thích anh vì đó đã trở thành thói quen khó bỏ, thành một phần cuộc sống, trở thành động lực lớn lao của em. Chúng ta đều còn trẻ đúng không, em vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước nữa đúng không anh. Em sẽ chờ anh, đến khi nào anh tự lập xong, anh cảm thấy sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, và anh sẽ đi tìm em và nói: "Năm mới đến rồi và năm onay, anh thật sự muốn có một thứ gì mới em ạ" , anh nhé. Yêu anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro