29/12/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay em vô tình xem được 2 tập phim lưng chừng chưa hồi kết trên TV. "Bắt đầu bằng một tình yêu đẹp đẽ mà ai cũng hằng mong ước nhưng vào đúng ngày quan trọng nhất của cuộc đời, khi cô đã khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa rực rỡ và chỉ vài phút nữa thôi cô đã tin rằng chắc chắn cuộc đời mình sẽ hạnh phúc thì đột nhiên anh biến mất. Cô yêu anh, anh cũng rất yêu cô nhưng khi đó anh mới chỉ là một chàng trai rất trẻ, mù quáng trong tình yêu, bồng bột, nông nổi và là một người thực sự căm thù hôn nhân vì phải chịu tổn thương từ cuộc hôn nhân của bố mẹ anh quá nhiều. Để rồi anh chạy trốn bỏ cô lại mà không hề hay biết cô đã mang thai con anh, đã chống chọi sinh con một mình, nuôi con với tất cả bản năng của một người mẹ gồng mình chiến đấu với cuộc sống, phải can đảm tự tin để làm chỗ dựa cho con vì từ ngày anh bỏ đi cô nhận ra rằng cuộc sống sau này của cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Rồi 6 năm sau duyên số may rủi lại đưa đẩy cô tình cờ trở về nước và làm chung một công ty với anh. Phải chăng là đau lòng lắm khi tình yêu thì vẫn còn dành cho nhau mà chẳng ai dám nói. Rồi một đêm nhìn thấy cậu con trai ngây ngốc của mình nói rằng rất nhớ bố, rất muốn gặp lại bố thì trong cô lại cuộn trào tình yêu dành cho anh, muốn quay lại với anh và cho cậu con trai một gia đình hạnh phúc. Cô hẹn gặp anh, chờ đợi anh cả nửa ngày trời chuẩn bị chìm trong tuyệt vọng quay người bỏ đi thì anh tới. Cô cứ nghĩ rằng gặp được anh rồi, chỉ cần chút ít nữa thôi chắc chắn cô sẽ nói hết toàn bộ tình yêu cô dành cho anh được đong đầy trong một cậu con trai bé nhỏ. Nhưng cô đâu biết rằng, ngay từ khi gặp nhau, lời đầu tiên anh muốn nói với cô rằng anh muốn chấm dứt tất cả mọi thứ với cô, muốn kết thúc tình yêu này ở đây vì đã xảy ra quá nhiều chuyện hiểu lầm về cô và người đàn ông khác mà anh ko biết nên tin thế nào. Anh nhẫn tâm dập tắt cơ hội cuối cùng giải thích của cô chỉ để cho người con gái khác đang yêu anh và cho chính bản thân mình một cơ hội mới.  Anh thừa nhận suốt 6 năm qua chỉ yêu da diết một mình cô nhưng mà là cô trong tưởng tượng của anh. Vì vậy vì quá yêu cô nên anh muốn kết thúc mối tình này thật nhanh chóng để trong đầu anh chỉ là những kí ức, hình ảnh đẹp của cả 2 người. Anh không muốn cuối cùng mình lại hận nhau cho nên yêu nhau tới đây là được rồi."
-Thật đau lòng cho những cặp đôi chia tay nhau bởi vì quá yêu nhau. Nhưng rồi em biết cô gái này sẽ lại tiếp tục im lặng che giấu đứa con của 2 người vì muốn anh được hạnh phúc một lần nữa. Chắc chắn cô cũng sẽ không lấy đứa con ra để ràng buộc, để bắt anh chịu trách nhiệm mà lại âm thầm tiếp tục quãng thời gian một mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Cô ấy không yêu sai người vì khi 6 năm quay lại cô bảo anh theo đuổi cô lại thì anh sẵn sàng vứt bỏ sĩ diện để theo đuổi cô cơ mà, cô ấy cũng không yêu sai cách vì suy cho cùng người cô ấy nghĩ đến trước tiên vẫn luôn luôn là anh. Cái cô ấy thiếu ở đây chính là thời gian, cô chưa cho mình thời gian suy nghĩ, cô chưa cho anh thời gian chấp nhận và tin tưởng cô thêm. Do đó đừng buồn bã, đừng suy sụp vì một điều tất yếu rằng những người yêu nhau chắc chắn sẽ vì một lí do nào đấy mà quay lại bên nhau. Bởi vì nhìn vào cô, nhìn vào những giọt nước mắt chỉ chực rơi ra trước mặt anh nhưng cố gắng kiềm chế lại thì chắc chắn cô hẳn là một người con gái rất tốt và điều quan trọng là cô chỉ yêu duy nhất một mình anh. Và cũng bởi vì, tất cả mọi thứ cô làm cho anh, cho đứa con của 2 người cũng sẽ có một ngày anh nhận thấy và quay trở lại bên cô.
-Có lẽ anh không biết, con gái khi yêu luôn dành cho người mình yêu một cách yêu đặc biệt mà em chắc rằng chắc chỉ có mình họ mới hiểu. Họ có thể vứt bỏ cả lòng tự trọng để đến bên người họ yêu ngay lập tức nhưng lại chỉ vì những thứ cỏn con mà đành lòng giận dỗi nhau cả tháng trời. Nhưng có một điều không hề thay đổi, cho dù cách yêu của họ có khác biệt đến thế nào thì tình yêu cho đối phương trong lòng họ luôn luôn là thật. Như em yêu anh bằng một cách có thể người ngoài nhìn vào bảo rằng rất lãng phí thời gian và công sức. Nhưng không sao bởi em thích. Em thích cái cách lặng lẽ vào FB anh, vào insta của anh chỉ để ngắm nhìn rồi đi ra như chưa từng vào, không like, ko comment hay không tạo bất cứ một thứ gì để lại. Chỉ âm thầm vào hằng ngày nhìn đi nhìn lại, nhìn đến méo mó cả bức hình, thuộc từng cử chỉ từng góc mặt, từng cái cây cái lá rồi mà vẫn muốn vào lại để.....nhìn tiếp. Người ta bảo cứ cố gắng hết sức thì cái gì cũng sẽ đạt được. Em cũng có cố nhưng tình yêu của anh có lẽ em cũng sẽ không nhận được nhưng không sao, cái em đạt được chính là vì trong lúc yêu anh em đã thấy mọi thứ tốt đẹp hơn rất nhiều. Em vốn dĩ là người rất tin tưởng vào duyên số vì vậy là người chấp nhận mọi thứ rất nhanh. Em đã từng hứa rằng chỉ cần anh tìm được người phù hợp hơn em thì đoạn tình cảm vừa rồi của em coi như em tự làm khó bản thân mình em cũng cam lòng. Rốt cuộc cũng chỉ mong anh hạnh phúc, toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho một người con gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro