Chương 2: Muộn khai giảng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đau đầu than vãn trong tâm thì bỗng có 1 giọng nói trầm lắng, dịu dàng và ôn hòa hỏi:

"Cậu có sao không ? Để tớ giúp cậu! "

Một bàn tay thon gọn đẹp đẽ đưa ra trước mặt nó, gương mặt người này tuấn tú, đẹp không tì vết, ánh sáng mặt trời chói lóa đằng sau càng làm người con trai đó tỏa sáng như idol, còn nó vừa đơ vừa ngắm vẻ đẹp này với cái mồm không thể đóng lại được

Mất 1 hồi lâu thất thần vì sự đẹp trai của người đứng trước mặt, nó mới kịp lấy lại não mà phản ứng:

"À, cảm ơn cậu!"

Nó đặt tay lên cậu con trai kia rồi ảo tưởng "đám cưới với cậu trai đó" (chịu mẻ nu9 này rồi, hám trai quá mà, nhưng có cần mất hết liêm sỉ thế không -_-). Nhưng cơn đau đã kéo nó lại với hiện thực, nó nhăn mặt đau đớn không đứng dậy được, cậu con trai kia liền vội vàng:

"Cậu sao thế ? Để tớ cõng cậu ra chỗ ghế kia rồi xem chân cậu!"

Mặt nó bừng sáng, hồi hộp vì đây là lần đầu được trai đẹp cõng, à không, là trai đẹp tử tế cõng, chứ trai đẹp ở nhà thì nó xin chê mạnh. Nhưng thế này có phải nhiệt tình quá không, lẽ nào...người này chết mê chết mệt vì nhan sắc của nó mà tính...cướp sắc giữa thanh thiên bạch nhật!!! Nó liền hơi hoảng mà do dự

Thấy nó không có động tĩnh gì, người con trai kia cười nhẹ, ôn hòa:

"Không sao đâu, tớ chỉ là muốn giúp cậu xem vết thương thôi, không có ý đồ gì đen tối nào với cậu đâu"

Nó bất ngờ mà hoang mang nghĩ lại là vừa nãy nó có nói ra sao, sao cậu này biết hay vậy ??? Hay là suy nghĩ của mình viết rõ lên mặt rồi ???

Không suy nghĩ nữa, nó đi khập khiễng lên lưng cậu bạn kia và được cõng lên, sau đó nó lại chìm vào mớ suy nghĩ lung tung rồi đột nhiên thốt ra câu hỏi:

"Sao cậu biết hay vậy, cậu biết đọc tâm thuật à ???"

Nó liền phát giác là câu hỏi vừa nãy của mình không đúng rồi, thế này khác gì chọc ghẹo người ta chứ T~T muốn rút lại ghê, cậu bạn kia cũng vừa nghe xong liền dứng lại, quay đầu lại mà vừa thở dài, vừa nói:

"không phải đọc tâm thuật, chỉ là quen rồi nên hỏi vậy, nhưng mà cũng buồn thật đó bạn học, không ngờ cậu lại nghĩ tớ có ý nghĩ đen tối với cậu, hây~"

Thẩm Mộng Dao:

"Không, không phải đâu, tớ chỉ là...trực giác con gái thôi, bởi vì tớ thấy không an tâm đấy mà, tại cậu nhiệt tình với người mới gặp lần đầu quá nên..."

Cậu bạn kia nghe xong thì nói nhỏ (chỉ mình cậu ấy nghe thấy):

"Dù sao chúng ta cũng không xa cách..."

Thẩm Mộng Dao:

"Hả, cậu nói gì cơ ???"

"À, tớ chỉ nói là ra chỗ ghế kia được không ?"

"Ồ, ok"

Cậu bạn đó liền nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống ghế đá, rồi chạy đi mua chút đồ, còn nó ? Hai tay nó chống cằm, thở dài 1 hơi, toát lên dáng vẻ 1 mỹ nữ ủ rũ nhưng trong thâm tâm, thì là ngồi suy ngẫm về chuyện..."MUỘN GIỜ KHAI GIẢNG CMN RỒI T~T"

Đang thâm tâm tan vỡ vì sắp được nghe "cải lương" từ nhà trường thì cậu bạn kia quay lại với túi đồ sơ cứu vết thương, ui trời, đúng là mỹ nam, đã đẹp trai lại còn tinh tế thế chứ!

Cậu bạn kia quỳ 1 chân xuống, cởi giày của nó, nhẹ nhàng nâng chân nó lên, tránh khỏi vết thương, nó bị trẹo chân rồi, nhưng giờ nó không còn đau nữa vì việc tới muộn khai giảng ĐẦU NĂM HỌC sẽ bị phạt bê thùng nước đứng tấn đến lúc kết thúc khai giảng còn đau hơn cả bị trẹo chân.

Mọi người đang thắc mắc vì sao nó biết ư, thật ra là vì năm ngoái nó từng được hưởng cái "phúc lợi" này rồi mà, đương nhiên là nó hiểu rõ hơn ai hết. Sau hôm khai giảng đó, nó nằm liệt giường vì ĐAU MỎI XƯƠNG KHỚP :)))

Thấy nó ủ rũ suy nghĩ nãy giờ, cậu bạn kia vừa sơ cứu vết thương cho nó, vừa "thể hiện năng lực ĐỌC TÂM THUẬT" 1 lần nữa:

"Cậu nhìn chắc là học sinh Trường Trung học TRKH nhỉ ? Hôm nay là ngày khai giảng nên cậu sợ tới muộn rồi bị phạt đúng không ?"

Nó liền bàng hoàng x2, "Vaiz, đây là thánh thần đúng không, biết hay thế??? Lẽ nào lại là quen rồi ???", thấy khuôn mặt mồm chữ O mắt chữ A của nó, cậu bạn kia liền bật cười rồi nói lại:

"Yên tâm, tớ không phải quen rồi hay biết pháp thuật gì đâu, chỉ là nhìn đồng phục của cậu là đoán thế thôi, vì t--"

Đột nhiên có 1 giọng dù ở vị trí rất xa nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng:

"UÂY! TIỂU ĐÌNH ĐÌNH! CON CÓ TÍNH ĐI LỄ KHAI GIẢNG KHÔNG ? MAU QUA ĐÂY NHANH LÊN!!!"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tóm tắt chương sau:

(.......) *Hộc, Hộc, Hộc

Giang Tử than vãn:

"Mệt vaiz, này, nghỉ hè xong bà tăng cân hay sao mà nặng như lợn thế ?! "

Chúc Minh Nguyệt giơ ngón like tán thành

Thẩm Mông Dao:

"Ơ, vô duyên, hai bà không nên "Nhìn mặt mà bắt hình dong, hiểu không ?"

Đáp lại nó là những đôi mắt phán xét của Giang Tử và Chúc Minh Nguyệt

...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Ể! Vì sao lại xuất hiện thêm 2 nhân vật mới nữa rồi ? Vả lại họ dường như đang chạy trốn gì đó sao? Vậy hãy đón chờ chương 3 của bộ truyện để biết rõ sự tình hơn nha !!! (Lịch cập nhật như cũ, 2 tuần 1 chương, chương tiếp theo dự kiến là 26/8 hoặc 27/8 sẽ đăng) Và ...









Tác giả: NHỚ VOTE AND FOLLOW ẤYYY!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro