Chương 3: Học sinh mới lớp 12A1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có 1 giọng dù ở vị trí rất xa nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng:

"UÂY! TIỂU ĐÌNH ĐÌNH! CON CÓ TÍNH ĐI LỄ KHAI GIẢNG KHÔNG ? MAU QUA ĐÂY NHANH LÊN!!!"

Cậu bạn kia liền ngại ngùng:

"Xin lỗi cậu, đó là mẹ tớ, bà ấy hay nhiệt tình như vậy lắm, vết thương tớ xử lý xong rồi, nhưng vẫn chưa di chuyển đi lại dễ dàng được, hay là cậu lên xe đi cùng với gia đình tớ đi!"

Nó đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì có 2 bạn nữ chạy tới hét to:

"THẨM MỘNG DAO!!!"

Thân tâm nó vừa nhìn thấy sợi cỏ cứu mạng nó, "Đại ơn đại đức, ghi nhớ tấm lòng của 2 người lắm ":

"À, không sao đâu, cậu có chuyện gấp thì đi đi, tớ có 2 cô bạn giúp rồi, cảm ơn vì đã giúp tớ nha, bye"

"Ừm, bye vào gặp lại vào không lâu nữa"

"???"

Tuy có thắc mắc nhưng nó cũng mặc kệ, được 2 cô bạn kia chạy tới với muôn vàn câu hỏi vì sao và đỡ dậy và nó phải xoay não để trả lời hết đống câu hỏi đó.

Nhưng nội dung câu hỏi có gì đó sai sai, thay vì hỏi vì sao người nó đầy vết thương thì 2 cô bạn kia lại hỏi những câu kiểu "Soái ca vừa nãy là ai thế ? Người yêu cậu hả ? Sao soái ca đó lại giúp cậu ? Xin in4 với tên người ta chưa ? balabalabala...."Hơ hơ, bạn với chả bè, mê trai là bỏ quên bạn ngay tức khắc

"À, chưa giới thiệu, 2 người bạn này là bạn chung lớp 2 năm từ lớp 10 đến giờ của tôi, tên 2 cậu ấy lần lượt là Giang Tử và Chúc Minh Nguyệt.

Giang Tử là con của thầy dạy Vật Lý - người thầy phạt tôi nhiều thứ 3 trong trường T~T còn Chúc Minh Nguyệt là con của HIỆU TRƯỞNG HÓI trường tui, mặc dù xuất thân khác nhau nhưng tổng kết lại thì 2 nhỏ này đều có tính hám trai đẹp mà rớt hết liêm sỉ...giống tôi :)))"

Sau 1 hồi hỏi đáp với nhau, nó liền phát hiện sai sai:

"Từ từ, sì tóp cái, không phải, mấy giờ rồi ?"

Giang Tử nhìn đồng hồ rồi tỉnh bơ nói:

"À, 7 giờ 43 rồi..."

...

Một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ

Nó liền run run mặt quay sang hỏi Chúc Minh Nguyệt:

"Từ..từ...mấy giờ khai giảng ... nhỉ ?"

"7...7...7 giờ...30 ..."

Và sư im lặng đó lại quay lại x2

Cả 3 đứa liền há hốc mồm, hét như muốn chọc thủng trời:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! MUỘN RỒI !!!

Vì thế mà để tới tường nhanh,gọn, lẹ, Giang Tử và Chúc Minh Nguyệt liền để nó lên vai, vác đi với tốc độ ánh sáng không đấu lại

*Hộc, Hộc, Hộc

Giang Tử than vãn:

"Mệt vaiz, này, nghỉ hè xong bà tăng cân hay sao mà nặng như lợn thế ?! "

Chúc Minh Nguyệt giơ ngón like tán thành

Thẩm Mông Dao:

"Ơ, vô duyên, hai bà không nên "Nhìn mặt mà bắt hình dong, hiểu không ?"

Đáp lại nó là những đôi mắt phán xét của Giang Tử và Chúc Minh Nguyệt

...

Sau 1 hồi "lên núi đao xuống biển lửa", tụi nó cũng tới trường, nhưng lại thật bất ngờ, vẫn chưa khai giảng ???

Thấy kỳ lạ, thì lớp trưởng cũ lớp nó liền chạy tới tươi cười:

"Ui chà chà, thật là magic quá, hôm nay các cậu tới lễ khai giảng vừa đúng lúc! Thật là việc 3 năm có 1 lần mà!"

Cả 3 đứa nó ngơ ngác : "???"

Giang Tử phá tan sự yên tĩnh mà thắc mắc:

"Không phải, lớp trưởng, sao lại tới vừa kịp lúc ??? Khai giảng lúc 7h30 mà, giờ đã là 7h56 rồi !"

"Ò, các thầy cô nhắn lên nhóm là do có 1 chút sự việc nên dời đến 8h00 mới bắt đầu khai giảng mà, các cậu...đừng nói là không biết đấy nhé"

Cả 3 con người quên không BẬT WIFI khi đi đường liền ngất xỉu

T~T

Nó cũng được chú ý tới vết thương ở chân, rồi bỗng nhận được 1 câu hỏi hết sức vô tri đến từ Chúc Minh Nguyệt:

"Cậu bị trẹo chân sao ? Lúc nào thế ?"

.................

Biết ngay mà, cứ hám tấm thân trai tơ người ta xong giờ mới quay sang hỏi bạn mình bị trẹo chân trong khi nãy giờ vác người ta đi

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau 1 hồi lâu ổn định chỗ ngồi, thầy HIỆU TRƯỞNG HÓI rất hài lòng gớt nước mắt vì cuối cùng, năm cuối cấp thì nó cũng đã tới đúng giờ khai giảng.

Tiếp theo là giọng nói rất đỗi quen thuộc của baba nhỏ Giang Tử, à không, là thầy dạy Vật Lý:

"Chào mừng các bạn học sinh của Trường Trung học TRKH đã đế với buổi lễ khai giảng hôm nay"

Lần lượt từng thầy cô lên phát biểu làm nó chóng hết cả mặt, năm nào cũng chơi có 1 bài, đổi vài chỗ, chán không tưởng tượng nổi, tâm nó la hét muốn nhanh nhanh kết thúc sớm buổi Khai giảng chết tiệt này

Thầy hiệu phó:

"Và hôm nay, rất tuyệt vời cho trường ta khi đón 1 em học sinh mới năm nay lên lớp 12 đến trường ta, đề nghị các em cho bạn 1 tràng pháo tay"

Ai cũng đều hóng hớt, mong chờ xem học sinh mới như thế nào còn nó thì đang...ngủ gật, cũng may Giang Tử phang cho nó 1 phát vào đầu để nó thức tỉnh, không thì "máy quét" Hiệu trưởng hói mà gặp được thì có mà toang.

Một dáng người cao ráo cùng với gương mặt đẹp đẽ bước ra từ sau cánh gà, toàn học sinh ở trường bỗng chốc im lặng vì vẻ đẹp thần tiên của bạn học sinh mới này, ... còn nó, thấy quen quen nha! Nhưng dù nhìn kiểu gì, nó cũng thấy rằng người này là nữ mà, làm sao lại giống với bạn nam vừa giúp mình vừa nãy (nu9 mù mặt vì cận nặng quá rồi)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tóm tắt chương sau:

(.......) Nó khẳng định với 1 vẻ mặt rất hãnh diện trong khi bạn học sinh kia thì "???"

Giang Tử + Chúc Minh Nguyệt + lớp trưởng cũ ở đó không xa lắm:

-"Đồ hám sắc"

Đang hăng say khoe "trình độ hiểu biết" của bản thân thì bỗng nhiên nó nghe được từ đằng xa vang lên một giọng nói rất đỗi quen thuộc:

-"EM THẨM MỘNG DAO !"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Wow!!! Nu9 đang khảng định chuyện gì mà hãnh diện thế kia? Sao 3 người bạn kia lại nói cô ấy hám sắc nhỉ ? Vả lại còn 1 giọng nói nữa, đó là ai ta ? Vậy hãy đón chờ chương 4 của bộ truyện để biết rõ sự tình hơn nha !!! (Lịch cập nhật như cũ, 2 tuần 1 chương, chương tiếp theo dự kiến là 9/9 hoặc 10/9 sẽ đăng) Và ...







Tác giả: NHỚ VOTE AND FOLLOW ẤYYY!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro