#1: Xóm nhỏ An Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Thất Hội là một khu phố Cổ rất ít người qua lại mang tiếng là phố nhưng những người sống ở đây đa phần đều là những người hướng về bình yên sau những giờ phút làm việc ở xã hội bon chen, cũng chính có sự góp phần của những con người bình dị nên khu phố cũng rất bình yên.

Là thất hội nhưng khu phố chỉ có năm xóm hội và cái khu xóm An Nhiên lại là khu phố dễ thương và náo nhiệt  nhất phải công nhận là thật khác với cái tên. Bởi lẽ ở đây có sự hiện diện của bốn gia đình có thể nói "tình làng nghĩa xóm" nhất mọi thời đại. Bốn cặp đôi chơi thân với nhau từ rất lâu, khi mỗi gia đình đều ổn định với sự nghiệp của mình thì họ lại rủ nhau "tự do tự tại" với cuộc sống tại một vùng không xa thành thị là mấy nhưng đậm vẻ bình dị của nông thôn.

Định cư không lâu ở cái xóm mang tên An Nhiên họ đã lần lượt hạ sinh ra ba vị hoàng tử và một nàng công chúa với mỗi người một nét riêng. Và đặc biệt hơn hết cả bốn con người này đều sinh cùng một năm vì thế nên hội bạn thân " Tứ Sắc " được thành lập từ khi họ mới chào đời.

Giới thiệu một chút nhé! Đầu tiên, cậu bé siêu lạnh lùng nhưng trái với vẻ lạnh lùng ấy thì cậu lại sở hữu một gương mặt cực kì dễ thương - Diệp Hà. Diệp Hà sinh ra trong một gia đình có địa vị xã hội khá cao, ba của cậu là chủ tịch của khu phố, mẹ cậu là chủ cửa hàng buôn bán mĩ phẩm cao cấp ở gần chợ. Có thể thấy ba mẹ cậu rất bận rộn, tất bật với công việc. Vì thế nên cậu đã tự lập từ rất sớm. Có thể nói đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cậu ta sở hữu bản chất lạnh lùng, sắt đá như vậy.

Ngôi nhà cậu khá là khan trang và dĩ nhiên chốn phòng ốc của cậu cũng rộng rãi, thoáng mát. Vậy nên ba đứa còn lại mới đề cử nơi đây là cơ sở để tập trung nhóm hội bạn thân " Tứ Sắc ". Và dĩ nhiên mỗi khi có việc gì cần tập hợp thì Diệp Hà chỉ cần đứng bên cái cửa sổ gỗ và dõng dạc hét lớn :"Tứ sắc tập hợp."

Và sau lời kêu gọi đó thì ở phía bên cái cửa sổ của nhà đối diện sẽ xuất hiện nguyên bản mặt khó nhìn nhất năm và chẳng ai khác đó chính là chàng trai luôn tự cho mình là hoàn hảo : Quốc Minh. Và dĩ nhiên "Đời không như là mơ" chẳng ai công nhận sự "hoàn hảo" của cậu ta (trừ ba mẹ cậu).
Tuy không hoàn hảo về ngoại hình cho lắm nhưng về học tập thì rất xuất sắc, từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Cũng bởi vậy nên cậu ta vốn đã rất siêng bốc phét giờ lại càng bốc phét hơn!

Và để gọi chàng trai còn lại thì dễ dàng thôi! Chỉ cần cậu bé hoàn hảo của chúng ta bước ra trước nhà và hát ơi ới với cái giọng chua ngắt và khó nghe của mình :"Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời. Hai mươi năm đầu................" Và thế là chàng trai cao ráo, dáng vẻ hiên ngang với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu quát lớn :
  — Này! Cậu có im ngay đi không hả thằng khốn!

Vâng! Đó là chàng trai mang tên Trường Tú, chàng trai có nụ cười tỏa nắng với hai cái lúm đồng tiền sâu hoắt nằm hai bên khóe môi từ nhỏ đến lớn đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn xuýt xoa của đám con gái từ lúc ở trường mẫu giáo đến khi học tiểu học, trung học cơ sở rồi đến phổ thông. Haizz đẹp trai thì có gì sai chứ! Mà rõ sai luôn ý!

Mẹ của cậu tức là mẹ của trường Tú là hiệu trưởng của trường cấp 2 bây giờ cậu đang theo học ( Lúc bấy giờ hội bạn thân đang theo học lớp 8 - 14 tuổi ). Ba cậu là một công nhân viên chức làm việc ở ngân hàng đã lâu. Cậu ta có cái tài hát hay, đàn piano giỏi kèm theo cái bề ngoài đẹp đẽ kia với cái điệu cười ngọt ngào bởi vậy nên mấy cô nàng trong trường thường đặt cho cậu với mấy cái biệt danh như "soái ca", "oppa",... vân vân và mây mây. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu ta rất gần gũi với phái nữ mà đằng khác lại chỉ tỏ mức lịch sự tối thiểu và luôn giữ khoảng cách trước đám con gái điều này càng khiến cho mấy cô đỗ "rầm rầm" trước vẻ "soái" của chàng. Nhưng nếu nói là thân thiết thì cậu chỉ thân duy nhất một cô gái mà thôi, không ai khác đó chính là cô nàng duy nhất trong khu xóm - Nguyệt Cát.

Có thể đó cũng là sự ưu tiên đặc biệt dành cho cô nàng đặc biệt này, cô là Nguyệt Cát - cái tên cực kỳ đẹp và hoàn mỹ cũng khá giống với tên của mình, cô nàng cũng có một gương mặt rất khả ái cùng với thân hình có thể gọi là chuẩn. Nhưng cái đẹp bên ngoài đó hầu như chỉ có người thân, người ngoài công nhận còn cái đám con trai thân thiết đó thì những từ ngữ ca như "xinh đẹp",  "dễ thương" bla bla,... thì có mơ cô cũng chẳng bao giờ nghe thấy.

Có thể nói từ khi ra đời cho tới lúc bấy giờ tức 14 tuổi đầu khi chơi cô đều chơi với bốn đứa con trai ăn cô cũng ăn với bốn đứa con trai đi học cũng lẽo đẽo, khoác vai với bốn chàng trai (cứ như là vệ sĩ của cô vậy) thậm chí khi nhỏ cô cũng thường cởi truồng tắm mưa với bốn thằng đực coi bộ là rất thân với con trai vậy nên tính cách cô cũng có phần ảnh hưởng phải nói rất mạnh mẽ cực kỳ mạnh mẽ luôn. Khác với cái vẻ bề ngoài hiền thục đoan trang thì Nguyệt Cát lại có cá tính rất mạnh.

Có lần thằng Nguyên lớp trưởng (cái thằng mà luôn bị lũ con trai và một số đứa trong lớp không ưa mấy bởi cái vẻ hách dịch "Mình lớp trưởng hay cậu lớp trưởng", khiếp! cái thằng thảo mai lấy lòng thầy cô) bảo Nguyệt Cát là "quỷ dạ soa". Liền bị cô cho một cú nóc ao sấp mặt kèm câu chửi rủa :"Tao như vậy mà là quỷ dạ soa à?! Một lần nữa tao xé mồm luôn bây giờ!" Nói xong cô quay về chỗ ngồi với vẻ trầm trồ của ba thằng bạn thân và mấy đứa con trai cộng với vẻ không hài lòng kèm theo những lời bêu rếu của đám "bánh bèo" trong lớp.

Cô biết tất cả nhưng ra vẻ ta đây hiên ngang không thèm để ý tới mấy lời của mấy con bánh bèo thích ăn bánh gato. Thật ngời ngợi khí chất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro