#2 : Vụ trộm bắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hội bạn thân này lên 10 tuổi vào đúng ngày sinh nhật của Quốc Minh, Nguyệt cát đã đi ra chợ để mua bánh sinh nhật Chúc mừng sinh nhật cho cậu lúc đấy cái thằng tự cho mình là hoàn hảo ấy tròn 10 tuổi.

Vì Trường Tú, Diệp Hà lúc bấy giờ còn đang bận bịu với mớ bong bóng, dây kim tuyến, nến đèn để chuẩn bị cho khâu trang trí - cái việc đáng lý phải để cho con gái làm thì bọn nó lại lắc đầu ngoầy nguậy không dám "bàn giao" cho Nguyệt cát được bởi từ lúc bé đến lớn bọn con trai đều chứng kiến từng cái khoảnh khắc vẽ vời ca múa của cô và đứa nào mặt mày cũng bí xị và thở dài trước chữ "công" trong "công-dung-ngôn-hạnh" của Nguyệt Cát.

Bởi vậy nên bấy giờ việc mua bánh gato là do cô đảm nhận, cô vui vẻ nhận lời và bỗng nhiên cái giọng lạnh lùng của Diệp Hà lên tiếng:
- Vậy chúc cậu đi vui vẻ nha...răng sún!

Vừa dứt lời xong cả đám con trai liền cười liền tù tì ba trận cười.

Nguyệt Cát bỗng đỏ mặt, lấy tay che miệng vừa bị nhổ cái răng cửa ''hứ'' một hơi dài rồi mau chóng chạy ào về phía chợ. Vì Quốc minh sinh vào mùa hạ cái mùa sôi động và rực rỡ nhất trong bốn mùa nên bấy giờ thời tiết phải nói là rất đẹp. Con đường ra chợ là con đường nhựa thẳng tấp, hai bên đường đượm rõ mùi hương của cỏ cây đang đâm chồi nảy lộc. Phía bên kia có cây phượng già trĩu những hoa đo đỏ chi chít đầy cành xen lẫn cái màu xanh mơn mởn của những tàu lá phượng, nhà nhà xung quanh cũng đều được tô điểm bởi những giàn hoa giấy hồng lịm trên những cánh cổng, chốc chốc lại có tiếng chim hót líu lo, ong bướm bay lượn chập chờn chơi đùa với những đóa hoa dại bên đường dưới nền trời xanh ngát, xung quanh lúc này cảnh vật thật rực rỡ và nhộn nhịp như là một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ đến nức lòng.

Đang sải chân sáo về nhà thì bỗng cô bé gặp đúng tụi thằng Nhạn hống hách ( đây là kẻ thù không đội trời chung của bọn trẻ xóm An Nhiên )

- Ối giời ơi! Cái đồ răng sún kìa bọn bay ơi! - cái giọng thằng Nhạn chua lè phát ra, một đám khác đi theo phụ họa thêm bằng một tràng cười sảng khoái với đầy tiếng lêu lêu.

Nguyệt Cát lại lấy ta che miệng đang nở nụ cười tươi như hoa nãy giờ. Mạnh miệng :

-Cái lũ thần kinh! - Cô nghĩ :'' Mỗi lần chạm trán với cái tụi này đều có kè kè bốn đứa. Giờ chỉ có mình mình chắc là tiêu. Nhưng không tụi này dám chọc mình thì đừng trách sao ta đây nhiều mưu nhiều mẹo....A nghĩ ra rồi cái lũ này ngáo ngáo nhưng cũng ngu ngu thì chị đây đếch sợ hehe! ''

-Á a! Con này láo - Thằng Nhạn vừa dứt câu, cả đám liền bay lại phía cô. Thấy tình thế hợp lí, cô tranh thủ chạy thật nhanh tới bên ruộng bắp gần nhà dân hái hết trái này tới trái khác và miệng không ngừng kêu in ỏi :

- Bớ làng nước ơi! Ăn trộm bẽ hết bắp rồi đây làng nước ới ời ơi!

Thấy thế bọn thằng Nhạn tức lắm! Liền đuổi theo thì xin chia buồn bọn này đã bị mất bẫy của cô bé lắm chiêu này rồi! Khi nghe tiếng ồn ào, một ông lão từ trong căn chòi bước ra, quát lớn:

- Tiên sư tụi con nít phá làng phá xóm. Tụi bây dám bẽ hết bắp của ông à?!

- Thưa ông...-Nguyệt Cát bất đầu giỡ trò - Cháu tình cờ sang đây và thấy chúng nó hái trộm bắp của ông, tụi nói bắt cháu phải im mồm nhưng cháu không thể làm chuyện xấu như thế được nên......huhu

- A! Thì ra là tụi con trai chúng mày mới lớn mà đã ăn trộm, ăn cướp còn giỡ trò côn đồ với đứa con gái. - Ông lão tức giận trợn mắt nhìn bọn thằng Nhạn bằng con mắt dữ tợn và nghiến răng quát lớn.

Tụi nó ngơ ngác một hồi ậm ự chẳng biết nên nói gì, chã lẽ nói con nhỏ mặc đồ như tiểu thư trên tay cầm cái bánh gato mà lại đi hái trộm bắp ư? Khổ cho chúng nó rồi! Lúc về cô cũng quay lại ghé sát vào tai thằng Nhạn nói khá  nhỏ nhưng không kém vẻ lém lỉnh phát ra hai từ :'' Cùi bắp! ''

Thế là cô nàng mau chóng rải bước trở về căn phòng đầy vẻ "bí ẩn" đang âm thầm tạo sự hoàn hảo cho người "hoàn hảo" kia.

Lúc bấy giờ cũng khá là trễ thành ra Quốc Minh cũng đã có mặt ở phòng Diệp Hà theo lời mời tới sinh nhật mình! Vừa chợt thấy Nguyệt Cát cả bọn liền đồng thanh hỏi:
- Sao giờ này mới về?~

Và thế là cô kể không sót một chi tiết nào cho cả bọn cùng, nghe cô kể xong cả bọn ôm bụng cười lăn cười lết, Quốc Minh còn góp thêm cậu:
- Nguyệt Cát của chúng ta hôm nay lưu manh quá! Hôm trước mình xem phim kiếm hiệp với ba nghe câu nói: "Kiếp anh hùng khó qua ải mĩ nhân." Đằng này cậu cũng chẳng là mĩ nhân mà học đâu cái nết... Mình chắc chắn bọn thằng Nhạn khó qua cái ải "Bắp" này rồi!

Nghe Quốc Minh nói xong cả đám lại ôm bụng cười bò. Nguyệt Cát bổ sung thêm câu:
- Tớ không học các cậu thì học ai?!

- Mình thấy Nguyệt Cát cũng ra vẻ ... mĩ nhân lắm mà! - Trường Tú nhận xét về cô còn không quên kèm theo cái nụ cười chết người kia.

Để không làm mất thời gian trong ngày sinh nhật của bạn mình nữa Diệp Hà nhanh nhảu đáp:

- Thôi Quốc Minh cậu mau qua đây mở bánh kem cắt ra mời bọn mình thưởng thức nhân dịp cậu thêm tuổi mới, thêm vẻ "hoàn hảo" nào!

Quốc Minh nghe vậy bỗng chạy về phía cái bánh gato mà Nguyệt Cát cầm trên tay nãy giờ. Khiếp! Cái thằng mới "nịnh" có một tí mà nó vừa đi vừa nở nụ cười nham nhở. Và cậu bất đầu từ từ mở cái bánh kem tràn sự mong chờ của tất cả mọi người thì thôi rồi! Vốn là sinh nhật của cái người hoàn hảo lại chẳng hoàn hảo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro