#3: Sự Tích Minh Ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lúc nảy khi Nguyệt Cát hoạt động khá nhiều chẳng hạn như chạy, nhảy và còn giơ tay..."bẽ bắp" nên cái bánh gato được cầm trên tay cô có phần ảnh hưởng. Phần chữ "Chúc mừng sinh nhật Quốc Minh" được viết bằng sô-cô-la chảy tèm nhem, nét này xen nét nọ và chỉ có thể cố gắng đọc được một chữ Minh và một hình vẽ màu nâu đen từ những đường nét mảnh mai đè xen lên nhau.

- Cậu đi mua có cái bánh mà cũng không xong. Gì mà nguyên hình con ruồi "đen thui" dậy nè!

Cả bọn ngơ ngác mắt liếc nhìn về cái hình thù không mời mà tự đến kia. Diệp Hà buộc miệng nói. Mọi cảnh vật đều thu bé lại vừa bằng một cái bánh gato, lúc này nhìn thằng Minh mặt đúng méo luôn. Với cái nét mặt khó nhìn như vậy kèm theo cái giọng chứa đầy "giấm" Minh "hoàn hảo" thở dài cất giọng:

- Haizz, tại sao lúc nào hình ảnh hoàn hảo của tớ đều bị "ruồi" kìm hãm vậy?

Quả thực đúng như vậy có lần vào giây phút mà ông trời ban cho mẹ cậu ta một sinh linh hoàn hảo đúng lúc mọi người mong chờ thì trời ạ! Khuôn mặt tuy đã khó nhìn mà không biết cậu thừa hưởng từ ai cái mụn ruồi to tổ bố ngay trên cái đôi môi mỏng mỏng chúm chím kia. Và rồi cái hột "ruồi" kia cũng lớn cùng cậu ta theo năm tháng. Và bây giờ, khi thấy hình ảnh bé ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh kia thì không ai không thể nhớ lại cái "tình đầu" chớm nở thuở mẫu giáo của Quốc Minh.

Đó là một buổi sáng trời đẹp đến nao lòng. Trên con hẻm trong xóm An Nhiên có 4 bạn nhỏ dắt tay nhau tung tăng trên đường bất kể ai nhìn vào cũng tưởng đó chính là 4 chú chim họa mi vừa chạy nhảy miệng không ngớt líu lo. Cả 4 người đều dừng chân ngước nhìn cái bảng hiệu được vẽ hoa vẽ lá trong tiết thu xanh ngát của ngôi trường mẫu giáo bấy giờ các bạn đang theo học. bỗng Diệp Hà lôi trong cặp ra bốn ổ bánh mì "ông mập" dưới những ánh mắt thèm thuồng của đám bạn.

- Ê các cậu...ừm...ngồi chỗ xích đu kia ăn sáng nè. Mẹ tớ mua từ chiếc xe bán bánh mì ông mập cho chúng ta ăn cho có cái gì ý nhờ ... à là ca lo.

Khiếp! Đúng nhà không có gì ngoài điều kiện mà! Bánh mì ông mập vốn đã rất nổi tiếng nhờ có cách làm rất đặc trưng thơm ngon đúng kiểu rao hàng cũng rất đặc trưng không kém của một ông già mập mạp: "Bánh mì ông mập đẹp trai 15 ngàn một ổ ngon đến nao lòng đây!! Đẹp trai còn dễ thương dễ gần ai ăn cũng thích!" Ngày nào cũng như ngày nào ông ta với cái thân hình mũm mỉm, điệu cười vô tư ngồi trên cái xe 3 gác đi rêu rao bán bánh mì trên khắp ngã rẽ , con phố và tất nhiên xóm An Nhiên là không ngoại lệ. Bánh mì của ông ngon lắm kèm theo cái nét duyên dáng nữa thì coi bộ rất đắt show à nghen!

Mặc dù ở nhà tất cả đã được ba mẹ cho ăn sáng nhưng khi đối diện với chiếc bánh mì thơm lừng thì chẳng có đứa nào từ chối cả. Thế là cả bốn đứa bước vô cánh cổng trường, giành ngay cái ghế xích đu rồi ngồi cùng nhau gặm từng mảnh bánh mì thơm lừng! Cả bọn vừa ăn vừa xuýt xoa:

- Ngon ghê á bay!

- Tớ nói rồi, cái gì của thằng Diệp Hà mua là ngon bỏ xừ!

- Tớ đồng tình!

-....

Đang mải mân mê với cái hương vị của ổ bánh mì thơm lừng kia thì bỗng cả bọn nghe đâu tiếng khóc từ ngoài cổng vọng vào:

- Huhu con không muốn ăn bánh mì đâu! Không muốn đến trường này! Con muốn về trường cũ kìa! Huhu! - Giọng của một cô bé với hai cái bím tóc lủng la lủng lẳng lắc đầu nguậy nguậy rằng không muốn đi học với mẹ. Trông cô bé dễ thương đáo để.

- A kia có phải Trúc Ly cháu của ông Mập bán bánh mì không nhỉ? - Giọng của khách cứng Quốc Minh cho hay.

- À! Giờ mới nhớ nha! Nè Minh, tớ để ý rồi đấy nhé! Mỗi khi ông Mập đi bán một mình nào cậu có thèm mua chỉ những khi có Trúc Ly đi theo thì cậu mới niềm nở ra mua ăn nha! - Nguyệt Cát lý luận.

- Á à! Thì ra là cái này gọi là gì ta ... à là thương đó! - Vẫn cái giọng điệu lúc nảy Diệp Hà nhanh nhảu bổ sung cho câu nói vừa rồi của Nguyệt Cát.

Bấy giờ Quốc Minh mới nhận định và công nhận cái câu: "Con gái là chúa nhiều chuyện." Chuyện gì của mình cậu ấy cũng biết, là do cậu ấy thông minh hay do mình thực sự để ý tới Trúc Ly với hai cái bím tóc và nụ cười duyên dáng đó?

Trường Tú bấy giờ mới lên tiếng nhưng chưa hết câu lại bị hành động của Quốc Minh làm im lặng. Quốc Minh đang ngồi ăn bánh mì trên cái xích đu bỗng đứng dậy, mắt nhìn đăm đăm và tiến về phía cô bé, tay ném luôn ổ bánh mì chưa gặm được một nửa:

- Nè Trúc Ly ơi! Đừng có khóc nữa, vô đây chơi và học với tớ nè! Đi học với mình rồi cậu sẽ không bao giờ khóc nữa đâu. Tại tớ hoàn hảo quá mà!

Cô bé đang bất lực trước vẻ kiên quyết của mẹ lại còn phải nghe một thằng cha nào lảm nhảm, khoác lác về bản thân liền phán nguyên câu xanh rờn:

- Hoàn hảo cái mốc xì! Cái đồ ... cái đồ ... ruồi đậu trên mỏ.

Quốc Minh nghe xong liền bơ phờ, khóe mắt rưng rưng trong đầu lóe lên bao nhiêu là suy nghĩ: "Cô ấy sao lại phũ phàng trước sự ga lăng, quan tâm của mình như thế? Cũng chỉ tại mình quá hoàn hảo nên người ta mới nói những lời cay đắng vậy! Mà trên hết cũng chỉ tại cái hột ruồi khốn kiếp này mà! "

Đắng!

Cả 3 đứa còn lại chứng kiến từ A tới Z diễn biến vừa rồi nhất là cái thần thái cay cú của thằng bạn thân nên đâm ra cả bọn phải dở khóc dỡ cười. Từ đó trở đi cả 3 bàn bạc và tiến hành gọi tên "hoàn hảo" kia là Minh Ruồi vì dám giấu bạn thân đi tương tư gái. Nhưng cậu bảo :"Là lỗi của mình, mình nhận nhưng tạm thờ bây giờ đừng xoáy vào nổi đau này. Đợi khi tới sinh nhật thứ 10 của mình hẳn gọi, lúc đó các cậu gọi thoải mái vì đó sẽ là động lực cho mình tiếp tục cua Trúc Ly."

Rồi cuối cùng cái ngày đó cũng tới! Cả bọn cùng lục lại kí ức rồi ngoảnh mặt nhìn nhau hét lớn :

- Á a! Minh Ruồi! Bất đầu kế hoạch được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro