#4 : Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đó là chuyện của 4 năm trước. Còn bây giờ "tình đầu" của Minh Ruồi vẫn chưa xuất hiện. Hằng ngày, mọi người trong khắp khu phố đều quen dần với tiếng rêu rao bánh mì của ông Mập bỗng nhiên một ngày người ta không biết là ngày nào nữa, cái tiếng rêu rao ấy đã thôi xuất hiện trên khắp các nẻo đường này. Có người nói ông bị bệnh nặng, con cái phải đưa ông đến thành phố khác để chữa trị. Có người lại nói con trai ở với ông (tức là ba của Trúc Ly) xây dựng công ti chưa bao lâu thì bị phá sản phải bỏ trốn để tránh mối nợ khổng lồ và còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Còn về phần của Ruồi nhà ta khi biết tin Trúc Ly không còn đi bán bánh mì với ông tức là từ nay cậu chẳng còn được mua bánh mì như trước nữa hay nói toẹt ra là...không còn nhìn thấy Trúc Ly với hai cái bím tóc lủng la lủng lẳng nữa thì buồn vô cực. Nhưng theo thời gian, nỗi buồn người đi xa đã không còn quấy rầy cậu ta nhiều.

Còn chuyện bây giờ, cả bọn bạn thân đều xoay quanh với những chuyện ở trường ở lớp và ở cái xóm đầy thân thương kia. Năm nay cả bọn đều đã lên 14, à mà không chỉ có ba thằng con trai thôi. Nguyệt Cát vẫn còn 13 còn tới 10 ngày nữa mới tới sinh nhật thứ 14 của cô - 10 tháng 9.

Không biết từ bao giờ, tối nào nếu rảnh thì cả bọn đều tới nhà của Diệp Hà để "ăn và chơi". Đêm ngày chủ nhật hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn tối xong Nguyệt cát chạy một hơi sang nhà của Trường Tú, Trường Tú và cô lại quay người về căn nhà đối diện gõ cửa gọi lớn:

- Minh Ruồi! Anh em mình là một gia đình! Một gia đình thì chơi hết mình! Chơi hết mình....

Còn chưa rống hết câu hát thì cả hai lại bị cái thằng chuyên gia ba hoa đó cắt ngang:

- Rồi rồi tớ ra đây, còn đang xịt keo vuốt tóc mà bây cứ hát om sòm làm tớ cuống lên đây này. Khổ vãi, hát thì chưa bằng một phần mười "người ta" mà cũng bị đặt đua đòi. Khổ ghê à!

Không cần nói rõ "người ta" ở đây là ai nhưng với cái bản chất bốc phét trời sinh của cậu ta thì ai cũng biết đó chính là đang am chỉ tới mình. Cái thằng ... đúng là hết cách mà. Nói xong cả đám vừa đi vừa huýt sáo tới nhà Diệp Hà. Lúc bấy giờ Diệp Hà đang ngồi trầm mặc trên chiếc ghế cạnh bàn học, tai còn tập trung nghe ngóng các phóng sự tình yêu trên đài các - sét. Thấy cả bọn bước vào cậu khẽ cười nhẹ một nụ cười không hở răng chỉ đợi cho Trường Tú lên tiếng mới hoạt động:

- Hôm nay trời đẹp, lên sân thượng nhà cậu ngắm trăng cho mát.

Cả bọn đồng thanh rồi cười sảng khoái:

- Ô kê con gà đê!

Thế là cả bọn đứa xách chiếu đứa góp nước ngọt, bánh trái mà hăng hái leo lên cái sân thượng thoáng đãng với cái radio mà nằm nghe đài với cái gió lồng lộng cuốn lấy ông trăng sáng ngời. Bỗng chốc Minh ruồi khẽ thì thấm với nhóm bạn đang ngồi trên chiếc chiếu:

- Các cậu ... đã bao giờ suy nghĩ về ước mơ của mình chưa?

Trường Tú khẽ đáp lại câu hỏi có đôi chút khác với thường ngày của Minh ruồi:

- Đã từng! Chúng ta ai cũng đã từng. - Cậu ta giải thích thêm bằng một giọng nói chững chạc có pha lẫn đôi nét ngây ngô thuở nhỏ:

- Ngày xưa, chẳng phải bọn mình đã từng xem phim hoạt hình siêu nhân và ... - Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã bị Nguyệt Cát cắt ngang:

- Ồ phải! - cô cười hạnh phúc - Ngày ấy, tớ luôn ao ước mai sau có thể trở thành nữ siêu nhân hồng dễ thương.

- Còn mình thì là siêu nhân đỏ phải không nhỉ? - Diệp Hà cũng tham gia vào cuộc hồi ức.

- Này! Giờ mới nhớ đấy nhé! Ngày xưa rõ ràng là mình chọn làm siêu nhân đỏ trước mà cậu lại dành bất chấp khiến tớ phải làm siêu nhân xanh!

Cả đám bỗng phá lên cười. Minh ruồi bỗng nói:

- Phải công nhận rằng càng lớn ta ước mơ càng lớn! Bởi thế nên bây giờ nhắc lại chuyện cũ thế nào cũng cười bò. À mà các cậu đã có dự định, ước mơ cho mình chưa?!

Nguyệt Cát trả lời cho câu hỏi vừa rồi:

- Tớ muốn trở thành ... cảnh sát hình sự. Tớ muốn giải quyết các vụ án ly kì, hấp dẫn. Ôi! Lúc đó, mình khoác trên mình bộ đồ xanh mạ mạnh mẽ. Thật ngầu hén?

- Cậu làm cảnh sát thì tớ sẽ là bác sĩ. Nhỡ đâu cậu bị thương đến gần mất mạng tớ sẽ dốc sức cứu chữa ... - Trường Tú khẽ nở nụ cười ôn hòa với ánh mắt đầy tự tin, mãn nguyện. Cậu ta sẽ làm tất cả vì cô?

-...

- Giời ơi! Còn tớ, tớ sẽ quyết chí trở thành kĩ sư, về sau còn có thể xây dựng ''tổ ấm'' cho các cậu. Hehe - Diệp Hà nói về tương lai của mình mà khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt còn nhìn đăm đăm vào mặt Nguyệt Cát khiến cô không ngừng đỏ mặt khi cậu ta nhắc hai từ "tổ ấm". Cô phá tan bầu không khí ngại ngùng bằng câu hỏi với Minh ruồi:

- Còn cậu?!

Minh ruồi chép miệng thở dài:
- Tớ muốn làm thủy thủ!

Vào lúc này cả 4 cái miệng há to hình chữ O, các cô cậu không ngạc nhiên về sở thích làm thủy thủ của Minh ruồi nhưng ... Là vì sao?! Chẳng phải ước mơ từ nhỏ tới lớn là trở thành một bác sĩ theo mong muốn của ba mẹ hay sao? Như đoán được suy nghĩ của chúng bạn, Quốc Minh chậm rãi giải thích:
- Trước ngày đi xa, Trúc Ly tình cờ gặp mình. Buổi chiều hôm ấy mình dạo chơi ở hoa viên thì gặp cô ấy, Trúc Ly khóc rồi nói với chú chó lang thang trong hoa viên :"Sắp tới ta phải xa mi rồi cún đáng thương à, kể từ ngày công ti của bố ta phá sản, ông và mẹ ta phải rất cực khổ hức ... hức. Mai ta phải về quê, về lại miền biển vắng lặng chỉ có mình ta và cát ... híc híc... Giá như ta có thể ở lại đây ... ở lại với các bạn với mọi thứ vốn đã quá thân quen huhu..."

Cả bọn càng ngạc nhiên hơn vì đã biết được lí do ông Mập lần Trúc Ly biệt tăm lâu nay.

- Ơ còn tại sao lại phải trở thành thủy thủ? " - Trường Tú ngơ ngác hỏi.

- Mình muốn lái thuyền vượt muôn trùng khơi, bảo vệ, không cho Trúc Ly phải khóc thêm lần nữa! - Quốc Minh đáp tràn đầy quyết tâm. Cả bọn lúc này đều cảm thấy vẻ nam nhân của cậu nhưng ... :

- Thế còn bác sĩ? - Diệp Hà thắc mắc.

- Đấy là do ngày nhỏ chơi đồ hàng với tụi cậu mình mới đem lòng thích nên mới nói với mẹ, mẹ tôn trọng sở thích nên mới khuyến khích mình ý mà!

Một phút trầm lặng giữa vẻ thơ mộng của trăng sao đêm thu, trong tâm trí của mọi đứa ắt hẳn đều suy nghĩ rằng càng lớn, ước mơ của mọi người đều to lớn và hy sinh cho người khác hơn, kể cũng lạ, nãy giờ ước mơ của ai cũng là minh chứng cho điều ấy chỉ riêng Diệp Hà ( boy lạnh lùng ) là trầm mặc lắng nghe, rõ ràng chàng ta có ước mơ, ước mơ cũng nhuốm màu hy sinh nhưng là cho ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro