Hollie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, tôi liền mở mắt, nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn. Lặng lẽ ra ngoài ban công, tôi vươn vai đón nhận từng tia nắng chậm rãi rơi trên người mình.

Cậu còn đang ngủ, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở, nổi bật trên làn da trắng nõn. Cậu, thật đẹp. Dù mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng nét đẹp ấy, tôi vẫn không thể thôi cảm thán.

Kể từ ngày tôi về với cậu, cậu cười nhiều và đối đãi với tôi rất tốt. Cậu còn hay đàn cho tôi nghe và tôi cũng thích cuộn tròn trong lòng cậu, nghe cậu nhẩm từng câu rap. Giọng nói đặc biệt của cậu luôn ru ngủ được tôi, nó trầm, khàn và có 1 chút bất cần.

Nói chung, trong mắt tôi cậu là hoàn hảo.

_Hollie, mày lại thế rồi..._Ô kìa, là giọng nói ấm áp ấy, vì ngái ngủ nên nhiều thêm mấy phần quyến rũ_...tao cứ quên đóng cửa là y như rằng mày lại chui ra ngoài....

Tôi nhỏm dậy, lao đến dụi dụi vào chân cậu.

_Meowww~

_Khỏi phải nịnh, Hollie!

Đúng vậy đấy. Tôi là Hollie, cô mèo vàng đáng yêu của cậu chủ. (Ừm cún thật là Holly nên fictional cat gọi là Hollie nhóe)

========

_Hollie, ở nhà ngoan, cấm được đi đâu nữa đó..._Nói rồi cậu chủ xách túi, khuất dạng sau cánh cửa.

Cậu lại quên đóng cửa ban công rồi kìa, cậu chủ...Tôi len qua cánh cửa ra ngoài. Cậu không thích tôi trèo ra tẹo nào, vì cậu bảo có nhiều kẻ câu trộm chó mèo lảng vảng quanh đây. Nhưng ban công chỗ tôi nằm là nơi cao nhất kia mà, làm sao bọn họ lên đây được. Hơn nữa Hollie này cũng đâu ngốc đến mức bị kẻ nào dụ chứ, chỉ có giọng nói của cậu mới dụ được tôi.

Nằm dài trên sàn thỏa mãn với mớ suy nghĩ trong đầu, tôi bỗng bị thu hút bởi 1 mùi hương. Thơm, rất thơm. Khứu giác của tôi ngay lập tức hoạt động mạnh mẽ. Tôi ngóc đầu dậy, đôi tai dựng thẳng và ve vẩy cái đuôi. Là cá rán! Hàng xóm nhà bên cạnh đang rán cá!

Vì cậu chủ là người sạch sẽ, nên cậu chỉ thường cho tôi ăn thức ăn dành riêng cho mèo. Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn miếng cá nào cả. Hay là sang xin ăn nhỉ? Nhìn tôi dễ thương thế này, chắc chủ nhà sẽ động lòng mà cho thôi...

Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng nhảy lên lan can, lấy đà phi sang ban công nhà bên...Hình như không phải nhà này...tôi lại tiếp tục leo sang ban công kế tiếp. Đây rồi!

Tôi cào nhẹ tấm kính, cất tiếng kêu thanh thanh của mình. Mở cửa là 1 cô gái xinh xắn tóc búi củ hành ngơ ngác nhìn tôi.

Lát sau, như thể đã biết tôi là ai, cô niềm nở kêu tôi vào, còn đặt sẵn 1 đĩa đầu cá rán trước mặt tôi. Đương nhiên là tôi sà vào ăn ngay, mặc kệ cho cô vuốt ve bộ lông vàng mềm mại của mình.

========

Két! Két!

_Meow~ Meow~ Meow~ Meowww!

Tôi vẫn ra sức cào và kêu, chỉ mong cậu nghe thấy tiếng mình.

Tôi muốn về nhà! Cô ta đã nhốt tôi ở đây 3 ngày rồi!

_Thôi nào, Alex, đừng kêu nữa, mày đang làm phiền hàng xóm đấy!_Cô gái bước vào, đặt xuống bát nước đã thay cho tôi.

Không! Tôi không phải Alex! Tôi là Hollie của cậu chủ!

Cô ta tiến lại, cố gắng sờ lấy thân hình đang co rúm vào 1 góc của tôi. Tôi kêu lên và liên tục cào vào bàn tay mảnh khảnh kinh tởm ấy. Đừng động vào tôi!

Bị cào đau điếng, cô ta hét lên rồi quật lên người tôi với cái tay chi chít những vết xước. Tôi dùng hết sức lực nhanh chóng chạy trốn xuống dưới gầm tủ.

_Mày được lắm! Đồ con mèo hoang!_Nói rồi cô ta đóng sầm cửa lại, và căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

_Meow~ Meow~ Meow~

Tôi không phải mèo hoang! Tôi có chủ nhân! Chủ nhân của tôi là người tốt bụng và ấm áp! Chủ nhân của tôi không bao giờ đánh tôi!

_Meow~ Meow~

Tôi nhớ cậu chủ...tôi nhớ Min Yoongi...xin lỗi vì đã không nghe lời...

Giọng tôi khàn đặc đi, và có lẽ chính tôi cũng không nghe thấy tiếng kêu của mình nữa...

...

_Xin lỗi, nhưng cô có thể cho tôi vào xem chỉ 1 chút không? Tôi nghe thấy tiếng con mèo nhà tôi vọng ra từ đây...

Cái giọng trầm khàn ấy! Cậu chủ! Là cậu chủ đến cứu tôi!

Tôi ngẩng đầu dậy, chạy đến cửa, khó khăn phát ra tiếng kêu...

_Me...ow...Me...ow~

_Thật xin lỗi, nhưng đây là nhà chủ của tôi_Cô gái kia trả lời_Tôi chỉ là người thuê trọ nên không thể để người lạ vào nhà được.

_Vậy cô có thể vào xem giùm tôi được chứ? Có lẽ mèo nhà tôi đã lạc vào đây. Tôi sẽ ở ngoài này đợi.

_Đó là mèo của nhà chủ nuôi đã lâu, hoàn toàn không có con mèo nào lạc vào đây hết.

_...

Im lặng.

Tại sao vậy? Tại sao cậu không nói gì nữa?

_...Vậy, đã làm phiền cô rồi.

_Không có gì.

KHÔNG! TÔI ĐANG Ở ĐÂY MÀ! HOLLIE Ở NGAY ĐÂY MÀ!!!

Tôi gần như tuyệt vọng, 2 tai rủ xuống mệt mỏi...Có lẽ, tôi thật sự sẽ không bao giờ được gặp lại cậu chủ nữa...

========

_Aishhh! Thật tức chết!_Yoongi giậm chân.

Rõ ràng là anh đã nghe tiếng Hollie! 2 đêm liền đều nghe thấy!

Sáng sớm lúc còn yên tĩnh, anh đã cố tình trở dậy, chạy ra ban công và lắng tai nghe. Yoongi có thể chắc chắn 99.99% rằng Hollie đã bị nhốt trong căn nhà kia. Bây giờ nhất định phải đem Hollie ra khỏi đó.

2 hàng lông mày cau chặt, lần đầu tiên anh thấy nơron thần kinh của mình hoạt động chậm chạp đến vậy.

Tiếng gõ bàn cứ vang lên đều đều cho đến khi cái bàn tưởng như đã bị Yoongi gõ đến lủng ra, anh đứng phắt dậy:

_Phải rồi! Gọi nhà chủ! Có thế mà không nghĩ ra!_Anh cốc nhẹ đầu mình, hoàn toàn không hài lòng vì đã để sự tức giận lấn át lí trí_Số điện thoại! Số điện thoại!

...

Cuối cùng thì sự việc cũng được giải quyết. Cô gái kia vẫn biện hộ cho mình với lí do "tưởng đó là mèo của nhà chủ nên nhốt lại vì sợ chạy mất". Yoongi chỉ tặng cô ta 1 cái nhìn khinh bỉ sắc lẻm và đi lướt qua.

Đón Hollie vào tay của mình, anh hơi nheo mắt lại vì giờ cô mèo yêu quý đã gầy đi 1 vòng, và tiếng kêu thánh thót lúc nào đã bị thay thế với tiếng mèo hen không sai. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì cô gái kia có lẽ đã chết hàng ngàn lần bởi ánh mắt lạnh băng của Yoongi rồi.

Hollie cuộn tròn người lại, run rẩy nép trong lòng anh. Yoongi khẽ vuốt lấy đám lông vàng đã dính bết, điềm đạm hỏi:

_Lần sau còn dám không nghe lời?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro