Model

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiền bối! Anh có thể trở thành người mẫu cho em được chứ?

Seokjin ngạc nhiên. Anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Trên tay cô là chiếc EOS 700D mới toanh, nhìn là biết cô chỉ vừa học nháy. Cô cũng đang hướng về phía anh đầy mong đợi.

Nhưng vấn đề là, Seokjin đâu có quen biết gì cô, tự nhiên nhảy đến trước mặt anh hỏi như thế là ý gì?

_Ơ...ừm...em là ai?

Cô gái thấy anh trả lời, liền đứng nghiêm lại, dõng dạc giới thiệu:

_Em là Jung Minah, sinh viên khóa 47 ạ!_Không đợi anh hỏi thêm, cô đã tuôn ra 1 tràng_Em là thành viên mới của clb nhiếp ảnh ạ! Bài tập lần này của chúng em là chụp người, nên em muốn anh trở thành mẫu ảnh cho em! Xin anh hãy mau đồng ý ạ!

Seokjin ngơ ngác với lời giới thiệu của cô. Thường thì anh sẽ nhẹ nhàng từ chối và đi luôn, nhưng đối diện với ánh mắt kiên quyết của Minah, anh lại không thể nói "không".

_Tại sao lại là anh?

Không chút ngập ngừng, cô trả lời:

_Vì anh rất đẹp thưa tiền bối!

_Vì anh đẹp nên em mới xin chụp?

_Vâng!

_Thế nếu anh xấu thì chắc em cũng không ngó ngàng?

_Làm gì có chuyện đấy ạ! Anh vẫn rất đẹp..._Cô ngập ngừng. Ít nhất là trong mắt em...

========

Thực ra, Minah thích anh, rất rất thích anh.

Có thể anh không nhớ, cô và anh đã từng học cùng lớp tâm lý học. Anh ngồi bàn đầu, còn cô ngồi ngay sau anh.

...

_A, xin lỗi ạ!_Cô ngẩng đầu, lo lắng nhìn chiếc áo sơ mi trắng nhuộm dần thành màu nâu bởi cốc latte của mình_Anh không sao chứ ạ? Em xin lỗi! Em sẽ đền tiền giặt ủi cho anh!

_Không sao_Anh cười, bỏ lại 1 câu rồi xách cặp chạy vào toilet.

Minah bối rối nhìn theo anh. 1 lát sau, Seokjin bước vào lớp với chiếc áo phông, quay lại phía cô:

_Em xem nè, anh còn áo thay mà, đừng lo nhé.

Trong mắt cô, nụ cười của anh tỏa sáng hơn bao giờ hết.

...

Minah rất ít khi để ý đến người khác, nhưng không hiểu tại sao, từ sự cố hôm đó mắt cô cứ luôn dán chặt vào Seokjin. Anh có tấm lưng rộng và bờ vai vững chãi, chỉ cần nhìn từ phía sau đã khiến người ta yêu thích.

Chắc do ấn tượng với lòng tốt và sự thoáng tính của anh sao? Vì anh không hề tỏ ra khó chịu chút nào, còn trấn an cô?

Cô không biết nữa...Chỉ biết, Jung Minah đã thích Kim Seokjin rồi.

Seokjin là sinh viên năm cuối, nên chỉ 1 thời gian nữa thôi là anh sẽ tốt nghiệp. Minah vì muốn lưu giữ hình anh, cô đã đăng kí vào clb nhiếp ảnh của trường, lấy cớ hoàn thành bài tập để được đường đường chính chính ở bên anh trong vòng 2 tuần. Và anh đồng ý, không chút nghi ngờ.

Minah cười khổ, vậy là anh hoàn toàn không ngờ đến cảm xúc này của cô...

========

1 tuần sau...

- Hoa viên trường -

*Tách* *Tách* *Tách*

_Tiền bối, anh thử cười lên đi ạ!

Seokjin mỉm cười.

*Tách*

Ngồi xuống kiểm tra lại, cô vẫn chưa hài lòng với sản phẩm của mình. Đây vẫn chưa phải nụ cười mà cô muốn thấy ở anh. Quả nhiên, để bắt được thần thái của người khác là rất khó.

Thấy cô càng xem, lông mày càng nhíu lại, anh phì cười. Cô nhóc này thực sự rất chăm chỉ đấy chứ?

_Sao tiền bối lại cười?_Minah cau có ngẩng đầu, tỏ vẻ bất mãn.

_Không có gì_ Seokjin nhún vai, nhưng anh vẫn tiếp tục cười.

Nụ cười đó khiến cô quên sạch những gì vừa nói, chỉ biết đỏ mặt nhìn anh.

_Sao thế?_Seokjin hỏi khi thấy cô đột nhiên đứng bật dậy.

Minah quay lưng lại phía anh, không muốn anh nhìn thấy 2 má ửng đỏ của mình. Cô run run nói:

_Em có việc bận rồi ạ! Chiều mai 3h chúng ta sẽ chụp tiếp ở đây nhé! Em đi đây ạ, chào tiền bối!_Nói rồi cô chạy mất trước con mắt khó hiểu của anh.

Ôi cái dáng chạy kìa_Seokjin bật cười nhìn theo bóng lật đà lật đật của cô_Dễ thương quá...nhưng sao lại đỏ mặt nhỉ?

=========

Minah cuối cùng cũng có được những tấm ảnh đẹp của Seokjin, cái mà có thể khiến người ta trúng tiếng sét ái tình chỉ bằng vừa mới nhìn vào ấy. Nhưng mà như vậy khiến cô xuất hiện 1 loại ý nghĩ không muốn nộp bài, vì cô không muốn ai biết được vẻ đẹp mê hồn của anh.

Chiều hôm đó đối với Minah là 1 buổi chụp khá tốt, bắt đầu với việc cô chụp trộm được khuôn mặt Seokjin lúc ngủ gật ở hoa viên khi chờ cô đến, trông anh bình yên đến lạ. Hàng mi, sống mũi, bờ môi và mái tóc anh đẹp 1 cách kì diệu. Cô gần như đã say đắm đến nỗi quên béng mất buổi chụp hình mà chỉ đứng đó yên lặng nhìn ngắm anh.

Hôm nay, như đã hứa sau khi hoàn thành bài tập clb sẽ đãi anh 1 bữa ăn coi như lời cảm ơn, Minah đang ngồi trong quán nướng đợi Seokjin đến. Nghịch chiếc điện thoại, ngón tay cô khẽ trượt trên màn hình, vuốt ve khuôn mặt anh. Thiết nghĩ, có lẽ tình cảm vụng trộm của cô cũng chỉ đến đây, chỉ có thể đặt ảnh anh làm hình nền điện thoại, còn Minah cô không đủ can đảm để thú nhận với anh.

_Em đợi anh có lâu không?_Seokjin hớt hải chạy đến chỗ cô.

_A, không, em cũng vừa mới đến ạ!_Minah vội vàng úp sấp điện thoại xuống, cười.

_Vậy chúng ta gọi món thôi! Anh ăn nhiều lắm nên ví tiền của Minah cứ coi chừng nhé!_Anh cười tinh nghịch, ngồi xuống đối diện.

Trong suốt bữa ăn, 2 người đều nói chuyện vui vẻ và không khí rất bình thường. Nhưng chỉ sau khi bước ra từ phòng rửa tay, Minah để ý thái độ của Seokjin có vẻ không được tự nhiên, và anh cũng dừng những trò đùa lại. Cô đã suy nghĩ ra rất nhiều lí do, lại không ngờ rằng: Anh đã nhìn thấy hình nền điện thoại kia...

Cho đến khi anh tốt nghiệp, Seokjin gọi điện cho cô, nói anh đang đợi cô ở hoa viên trường. Minah thực sự rất ngạc nhiên vì anh chủ động liên lạc với mình sau thời gian khá lâu không gặp, cô nhanh chóng xách cặp đi tới chỗ anh. Và cô hoàn toàn đứng hình khi câu đầu tiên mà Seokjin nói lại là:

_Em thích anh phải không?

_...Gì...gì cơ ạ?_Minah gượng cười, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng khuôn mặt dần đỏ lên 1 tầng đã tố cáo cô.

_Vậy tại sao lúc trước em để hình nền điện thoại là hình anh?

_Tiền bối...nhìn thấy sao ạ?_Cô khẽ nuốt nước bọt_Đấy...đấy chỉ là...mẫu...

_Đừng có chối quanh co, mau nói anh nghe, tại sao em lại làm vậy?_Seokjin nghiêm mặt.

_Nói...nói ra thì dài dòng lắm...

_Vậy nói ngắn gọn xem nào..._Anh tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt cô.

_...

Cô tận lực tránh ánh mắt anh, mặt vẫn chín đỏ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

_Minah bình thường nói năng dứt khoát lắm cơ mà, sao hôm nay như bị mèo ăn mất lưỡi vậy?_Anh gọi tên cô, khẽ cười.

Và rồi, không cho cô gái trước mặt có cơ hội phản ứng, Seokjin ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi:

_Bây giờ còn thích anh nữa không? Để anh còn biết đường mà tỏ tình...=)))

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro