Nụ hôn & cây son dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông lạnh tuyết phủ trắng xóa. Trên đường về nhà, anh dịu dàng nắm tay cô cho vào túi áo khoác, 2 bàn tay họ đan chặt vào nhau, dường như không thứ gì trên đời có thể làm 2 người bận tâm bằng hơi ấm của đối phương.

Đến cửa nhà, Sunghyo nhẹ rút tay ra, phì cười với biểu cảm mất mát của Jungkook.

*Chụt*_Anh nhanh nhẹn đặt lên môi cô 1 nụ hôn tạm biệt.

_Yahh!_Anh kêu lên_Môi em ráp quá đi Sungie!

Cô cười hì hì không đáp, chỉ nhìn anh.

_Trời lạnh thế này phải thoa dưỡng chứ!_Jungkook cáu kỉnh nói_Riết rồi nó nứt ra thì sao? Không đẹp tẹo nào!

Và anh lục túi áo khoác, đưa cho cô 1 cây son dưỡng.

_Nè, vị táo đó.

_Đẹp để làm gì?_Sunghyo phồng má_Em không dùng đâu.

_Em là con gái phải biết chăm sóc cho mình chứ!_Anh nổi quạu_Han Sunghyo! Em mau cầm cho anh!

_Nhưng em lười.

_Anh cũng lười mà vẫn thoa nè!

_Ủa nhưng anh là con trai sao phải thoa son?

_..._Cạn lời_Vì anh muốn mỗi lần được anh hôn em đều cảm thấy dễ chịu!

Sunghyo bất giác đỏ mặt. Phải công nhận, môi Jungkook mềm và ấm lắm, cô rất thích hôn anh. Không, không chỉ mình cô. Cá chắc đám con gái trong trường đứa nào cũng muốn được 1 lần môi kề môi với Jungkook. Ai bảo anh quyến rũ quá làm gì!

Nghĩ đến đó, Sunghyo bĩu môi giận dỗi. Thấy cô im lặng, anh thở dài lắc đầu.

_Hết cách với em...

*Chụt*

_Rồi đó_Jungkook vênh mặt sau khi ấn lên môi cô 1 nụ hôn thật mạnh_Em lười không thoa cũng được, từ giờ anh sẽ "thoa" cho em.

_Anh...anh..._Sunghyo vừa thẹn vừa giận, tay run run chỉ vào tên con trai trơ trẽn trước mặt.

Jungkook liếm môi cười đểu, thong thả xoay người, còn không quên dặn:

_Mau vào nhà đi. Son này em không cầm thì thôiiiii...~

Trước cửa căn nhà nhỏ còn sáng đèn giữa trời mùa đông Seoul, có 1 cô gái với làn môi khô, à quên không khô nữa vì đã được "thoa" son dưỡng, nhìn chăm chăm vào bóng dáng khuất dần của anh người yêu siêu cấp đẹp trai kia...

Jeon Jungkook, mau quay lại đưa em son...ㅠㅠ

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro