Thời cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nè TaeTae, lại ngồi đợi bà chị đó hả?_Thằng bạn nhiều chuyện vỗ vỗ vai cậu, hỏi.

Taehyung không thèm trả lời, mắt vẫn nhìn mãi về phía ngã tư góc phải sân tập. Cô thường xuyên đi qua đây. Mỗi lần nhìn thấy cái dáng người nhỏ nhỏ ấy, cậu đều mỉm cười, thấy trong lòng hân hoan đến lạ.

Kia rồi, người ấy kìa.

Minhee, như thường lệ, lơ đãng đạp xe qua sân bóng. Vẫn phong cách đơn giản (không muốn nói là quá bình thường), vẫn cặp kính to bằng nửa khuôn mặt, vẫn mái tóc ngắn cùng cái điệu bộ nhép theo lời bài hát trong tai phone, trông cô hoàn toàn không có chút gì nổi bật.

Taehyung lại để ý. Ban đầu chỉ là thấy buồn cười với cái chỏm tóc túm bừa lên của cô, lâu dần, 1 ngày không nhìn thấy Minhee, cậu lại có đôi chút thất vọng.

Minhee là sinh viên năm 2, còn Taehyung học năm cuối trung học. Hàng ngày, cậu đều nán lại sân tập lâu hơn 1 chút, chỉ để nhìn thấy người đó. Thích lắm, nhưng lại ngại. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, vì người ta thậm chí còn không biết Kim Taehyung là ai nữa kìa.

========

_TaeTae, có muốn đi thử ra sân tập không?_Thằng bạn tự hào với con xe mới tậu, nhìn Taehyung.

_Chưa có bằng lái mà đi với chả thử hả mày?

_Hôm nay là ngày nghỉ mà, tao với mày ra đường cũng không bị nhận ra là học sinh trung học đâu nhỉ?

Do dự 1 hồi, con trai vẫn là con trai, trẻ trâu vẫn là trẻ trâu, 2 thằng nhảy lên xe, vít ga hướng về phía sân bóng. Taehyung thích thú, lần đầu tiên trong đời cậu được lái 1 chiếc motor oách như vậy.

Đến gần ngã tư, bỗng nhiên 1 bóng dáng xuất hiện. Là Minhee.

Kítttttttttt....

Tiếng phanh chói tai vang lên, sau đó 2 chiếc xe cùng đổ vật ra đường.

_Ui da!_Cô kêu 1 tiếng, nhưng nhanh chóng đứng dậy, chỉ có điều tay cô khi chống xuống đường vừa nãy...rát quá.

Thằng bạn vội vàng dắt chiếc motor của nó vào lề đường, luôn miệng xuýt xoa, than thở. Chiếc motor bị xước 1 vết dài, còn xe đạp của Minhee thì vỡ giỏ nhựa.

Taehyung nhanh chóng lại gần cô, hốt hoảng hỏi:

_Noona, chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Em xin lỗi...

Minhee luôn miệng nói không sao, nhưng cô suýt ngất khi nhìn thấy máu chảy ra từ tay mình. Cậu cũng khẩn trương theo.

_Noona, mau đưa em xem, chị bị thương mà...

_Chị đã nói không sao rồi_Minhee ngẩng đầu nhìn cậu, cười_Chỉ là lần sau đi cẩn thận hơn nhé...Ừm, mà cậu có băng cá nhân chứ?

...

Nhìn gần Taehyung mới thấy, đằng sau cặp kính che nửa khuôn mặt của Minhee là 1 đôi mắt rất có thần, vô cùng kiên định. Cậu hồi hộp mở lời:

_Noona...giỏ xe của chị...để em...

_Không cần đâu_Minhee bình thản nói, cô nghĩ chắc cậu nhóc sợ cô bắt đền_Xe của bạn cậu cũng bị xước nữa kìa...

Nói thẳng, Minhee không thích lằng nhằng vào mấy vụ này, dù cho người bị đâm là cô. Xử lí vết thương xong, cô đứng dậy, toan đi về. Taehyung bối rối nhìn theo cô.

Đây là cơ hội của cậu mà...không thể để noona cứ thế mà đi được...

Nghĩ là làm, cậu chạy tới kéo lấy tay cô, ngập ngừng nói:

_Noona...cho em số chị đi! Chị bị thương...em sẽ chịu trách nhiệm!

Minhee nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt khó hiểu. Cậu nhóc này kì lạ thật...

_Chị không cần cậu chịu trách nhiệm đâu.

Từ chối nào có dễ thế...Taehyung cứ bám riết lấy cô mãi...

Sau hôm đó, ngày nào cậu cũng kiếm cớ xem vết thương để giữ Minhee lại khi cô đi ngang qua sân bóng. Cô thật sự không hiểu nổi. Vết thương cỏn con có cái gì mà hôm nào cũng lo lắng chứ? Chỉ là có người quan tâm đến mình, Minhee thấy đôi chút vui vui.

==========

_Noona, vết thương sao rồi?_Taehyung hớn hở chạy ra chặn xe của Minhee như mọi lần.

_Lành hẳn rồi.

Nghe cô nói vậy, nét mặt cậu bỗng trùng xuống. Vậy là không có cớ để nói chuyện với noona nữa...

_Sao cậu lại lo lắng cho chị vậy? Chúng ta mới gặp nhau thôi_Minhee tiếp chuyện. Chẳng lẽ nhóc này thích mình?

Trực giác của cô không sai, nhưng cô không tin lắm vì Taehyung là 1 cậu nhóc đẹp trai, lại tốt bụng, không khó để biết được có nhiều cô mê cậu lắm. Chẳng có lí do gì cậu lại thích một bà chị không có gì nổi bật như cô.

Chắc không phải đâu...mày ảo tưởng vừa thôi Minhee...

_Em để ý noona lâu rồi..._Taehyung thẳng thừng. Cậu không muốn phải chần chừ nữa_...kể từ khi noona bắt đầu đạp xe ngang qua khu này...

Khi Minhee bắt đầu đi qua đây...là lúc cô lên đại học??!!!

Cô tròn mắt nhìn cậu, không biết nói gì...

_2 năm qua em chỉ nhìn noona thôi...noona làm gì đi chứ?_Taehyung cười gượng, cố gắng dẫn cô theo lời cậu nói.

_Cậu...cậu muốn chị làm gì đây?_Minhee lắp bắp. Cảm giác như cậu đang trách cô vậy. Đâu phải lỗi của cô khi cậu thích cô chứ?

_Thích em đi_Ánh mắt cậu lấp lánh_Em là Kim Taehyung.

Cô đỏ mặt. Cái gì thế này...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro