Ôm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarang mê thú bông.

Giường cô chất đầy thú bông từ nhỏ đến lớn.

Kẹp tóc và móc chìa khóa của cô đều đính những con thú bông tí hon.

Sinh nhật nào Sarang cũng nhận được thú bông, và không có món quà nào cô ưng hơn thế.

Tóm lại, đối với Sarang, thú bông là tình yêu to lớn.

Và trong số hàng chục con thú bông mà Sarang có, cô yêu nhất là chú cún nhồi bông với 2 màu trắng đen, là thú bông đầu tiên cô được nhận. Đi đâu cô cũng ôm theo nó, ngay cả khi ngủ. Sarang sẽ không ngủ được nếu thiếu nó.

Cuộc đời Sarang có lẽ sẽ hạnh phúc trôi qua với đám thú bông, nếu không có 1 ngày, chú cún bông của cô biến mất! Thay vào đó là 1 anh chàng nằm chình ình trên giường cô! Ngay chỗ cô đặt chú cún nhỏ!

Ban đầu cô đã nghĩ: Biến thái! Là biến thái trèo vào nhà mình!

_Là tôi đây mà_Chàng trai đó nói, vẻ mặt khổ sở_Người mà em vẫn ôm hàng ngày ấy...

_Anh nói xạo! Tôi ôm ai mới được chứ?! Tôi đâu nhớ là tôi đã ôm thứ to đùng như anh bao giờ hả???_Cô cảnh giác nhìn anh, tay vẫn cầm điện thoại trực gọi cho cảnh sát.

_Aishh! Nhìn này, tai tôi còn ghi tên em mà!_Anh cúi đầu, chỉ vào tai mình.

Đúng thật, sau tai anh có chữ 'Sarang' nguệch ngoạc của trẻ con, nhìn giống như được xăm lên vậy. Giống hệt chú cún bông của cô.

Sarang bán tín bán nghi, cô hỏi:

_Vậy giờ anh đang cố nói với tôi anh là Joon (tên của cún bông) sao?

_Chính xác thì là Namjoon...

Anh gật gật đầu, cười khổ, lộ ra 2 cái lúm đồng tiền đáng yêu. Sarang xoa xoa thái dương, cô không thể tin mấy cái thể loại chỉ có trên phim ảnh truyện tranh này lại có thể xảy ra với cô. Cô nhìn anh 1 lúc, chưa để cô hỏi tiếp thì anh đã nói, như để chứng minh mình không lừa gạt cô:

_Bố mẹ em hiện giờ đang ở Hàn Quốc, em đã sang đây được 2 năm, màu em thích là màu trắng, em vẫn còn độc thân, em thường nhịn ăn sáng nhưng ăn đêm thì rất nhiều...

_Anh điều tra tôi???!!!

_...Em có 1 vết sẹo ở vai trái, và em yêu tôi (Joon)...

=======

Dù không tin, nhưng quả thật người con trai tự xưng là Namjoon không làm hại gì cô cả. Chỉ là, cuộc sống của cô thay đổi không ít. Sarang đi đâu anh cũng lẽo đẽo bám theo, ánh mắt của đám con gái xung quanh nhìn cô ghen tị cùng ngưỡng mộ, đám con trai không còn trêu chọc cô là trẻ con thích thú bông,...và cô bị mất ngủ!

Đêm nay cũng thế. Tay cô quờ quạng, tóm lấy con thỏ gần đó, ôm ôm 1 lúc, cố chìm vào giấc ngủ nhưng vô dụng. Cô nhớ Joon, ý cô là chú cún bông, chứ không phải tên má lúm to xác đang nằm dưới đệm kia. Sarang khó chịu trở mình, lông mày xoắn tít lại, đánh động đến người nào đó.

Anh lặng lẽ ngồi dậy, thở dài, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường ôm cô. Sarang giật mình, hét toáng lên:

_Anh làm gì vậy?! Má ơi biến thá...!!!

Namjoon bịt miệng cô lại, khẽ nói:

_Không có tôi Sarang sẽ bị mất ngủ mà_Anh nhìn cô_Hãy để tôi ôm em đi.

Sarang không biết có phải anh đã bỏ bùa mê gì không, nhưng cô không la hét nữa, yên lặng để cho anh ôm vào lòng. Vòng tay rộng lớn của anh bao trọn cô, khác hẳn với lúc trước đều là cô ôm Joon (con cún á).

Sarang từ từ thả lỏng, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trong lòng Namjoon, cô đã khủng hoảng 1 phen.

Mày điên rồi Sarang! Để cho người lạ ở trong nhà! Để cho hắn ta ôm mình ngủ! Buồn cười hơn là mày cứ thế mà ngủ ngon lành là saooooooooo???

Sarang vò rối tóc, không phát hiện tất cả hành động cùng biểu cảm phong phú của mình đã lọt vào đáy mắt ai đó. Anh cười:

_Sarang sáng sớm ra đã hăng hái như vậy, xem ra tối qua ngủ rất ngon!

Cô đỏ mặt, quay lại lườm anh 1 cái rồi nhảy khỏi giường.

=======

1 thời gian sau.

Hôm nay Sarang và Namjoon cãi nhau vì 1 cậu trai đưa cô về nhà. Anh cảm thấy không khỏe, nên Sarang đã không cho anh đi theo cô như mọi khi.

"Anh chỉ là thú bông thôi! Đừng có làm như là người yêu tôi vậy!"

Cô đã hét vào mặt anh những lời lẽ đó. Đáng ra cô không nên giận dữ như thế. Anh chỉ là lo cho cô thôi. Sarang nhìn anh, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Tối hôm đó, cô nằm trên giường, anh nằm dưới sàn. Không ai nói gì. Nhưng Sarang không ngủ được. Và anh cũng vậy.

Cô khẽ lẩm bẩm 'Đồ ngốc', rồi nhắm mắt. Bỗng nhiên cô cảm nhận 1 cánh tay vòng qua người và hơi ấm sau lưng.

_Thú bông thì cũng được hưởng quyền lợi của thú bông chứ_Chất giọng trầm ấm của anh len lỏi vào trong tai cô.

Sarang xoay người, chôn mặt vào vòm ngực anh, lí nhí nói:

_...Xin lỗi...vì đã to tiếng với anh..._Cô nắm lấy áo Namjoon_...người hồi sáng chỉ là bạn thôi...

_Được rồi, hôm nay là ngoại lệ đấy. Lần sau sẽ không có ai thừa cơ đưa em về được hết...

Sarang khẽ gật đầu, tay vẫn nắm chặt áo anh. Thấy vậy, Namjoon cười, vỗ vỗ đầu cô:

_Thôi nào, muốn thì cứ ôm đi, tôi là thú bông của Sarang mà.

_...>///<!!!

Đồ cún bông đáng ghét...em yêu anh...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro