Kiếm sĩ & Thư sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choeng! Choeng! Choeng!

Soạt!...

Uỳnh! Chát! Bùm!

Soạt!...

Chíu! Chíu! Chíu!

_Hyun này, em không định đi ngủ hả? Giờ nào rồi mà còn cắm mặt vào điện tử thế?_Anh cau mày nhìn cô.

_Em là thủ lĩnh mà, đánh nốt con quái này đã! Mà anh cũng có ngủ đâu?_Hyun trả lời, tầm mắt không giây nào rời khỏi cái sinh vật đáng ghét trên màn hình kia.

Seokjin lắc đầu, nhẹ nhàng đóng sách. Anh đứng dậy tiến tới gần cô, với tay tắt màn hình cái bụp.

_Andwae!!!~

Cô bất lực gục xuống bàn, tay đập đập ấm ức. Seokjin không quan tâm, anh kéo cô dậy, vác lên, ném vào giường.

_Mau đi ngủ nhanh_Anh nói_Kiếm sĩ gì gì thì ngủ muộn vẫn là không tốt.

Hyun bịt chặt tai, cô lẩm bẩm oán hận.

Trời ơi! Ta chết rồi! Khó khăn lắm mới gặp được con quái này a! Hôm sau lại phải cày lại từ đầu?!! Không biết đâu!

_Oppa! Tại anh mà em chưa thăng cấp được! Còn bộ Hỏa giáp trên người con boss nữa! Bắt đền anh đấy!

_Rồi rồi tại anh, được chưa? Giờ có đi ngủ không nè?_Anh cười, dịu dàng nhìn cô.

Nhiều lúc Seokjin tự hỏi sao mình lại vướng phải 1 cô nhóc nghịch ngợm như vậy. Cái gì mà người ta cho là hợp với con trai, cô đều làm tất.

Hyun nghiện game, thích bóng đá, mê phim kinh dị và phim hành động. Cô đặc biệt thích xe cộ. Hyun có thể ngồi cả buổi chiều để tháo lắp, sửa chữa phụ tùng cho chiếc motor của riêng cô. Nhìn khuôn mặt lấm lem của Hyun khi đó, anh đã yêu, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng hiểu sao...

_Nhưng mà Jinie hát ru cho em đi_Hyun bĩu môi phụng phịu.

Seokjin xoa đầu cô nhóc, rồi chiều ý cô. Hyun có nhiều sở thích là thế, nhưng cô yêu nhất giọng hát mềm mại của Jinie.

Cô giống anh, cũng không nghĩ sẽ yêu người điềm đạm như anh vậy. Mẫu người của cô là anh chàng bá đạo, ngầu ngầu 1 chút, chứ không phải 1 người thích màu hường và nấu ăn giỏi.

Hát xong, Seokjin đắp lại chăn cho cô, anh định sẽ uống thêm cốc sữa rồi mới ôm cô ngủ.

_Jinie à_Cô khẽ gọi.

_Gì nữa vậy Hyun?

_Tại sao em với anh lại yêu nhau được nhỉ?

Anh cười, trèo lên giường ôm trọn lấy cô. Chắc cô nhóc lại tự nhiên lên cơn buồn hỏi rồi. Cốc sữa kia, mai uống vậy.

_Vì chắc kiếp trước em nợ anh điều gì rồi.

_Làm gì có_Hyun chu mỏ_Em trượng phu thế này thì sao lại đi nợ nần gì ai?̉

_Ai biết được. Em là kiếm sĩ, anh là thư sinh, em nợ anh 1 mạng.

_Jinie chém gió! Làm sao anh biết?

_Nhìn em xem, nhất định kiếp trước không thể là tiểu thư đài các rồi. Đi đánh nhau bị thương nên được anh cứu nè_Seokjin búng mũi cô.

Hyun trợn mắt nhìn anh, nghi ngờ. Anh cười, ghì chặt lấy cô.

_Đi ngủ thôi, kiếm sĩ à~

_...=.=!!! Anh xàm vừa thôi Jinie!

Em là kiếm sĩ. Anh là thư sinh.

Chúng ta nợ nhau 1 đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro