Violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi. Đi mãi trên con đường rải đầy sỏi trắng xóa.

Nó dẫn tôi đến 1 ngôi nhà xanh ngọc, nơi xung quanh toàn là violet tím. Có 1 người đứng ở cửa đợi tôi...

Aki mở mắt. Hóa ra chỉ là mơ.

Cô thở dài, xoay người ôm gối toan ngủ tiếp. Chợt nhận ra cảm giác là lạ nơi vòng tay, Aki ngồi hẳn dậy. Cô chắc chắn đó là cơ thể người!

_Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!_Cô hét lên.

Người bên cạnh cũng vì tiếng hét của cô mà bừng tỉnh. Anh nhíu mày, giọng nũng nịu:

_Aki à, em la cái gì vậy?

_Anh là ai???!!!_Aki cúi xuống, chắc rằng trên người mình vẫn còn đầy đủ quần áo, cô ngẩng phắt dậy_Sao anh lại nằm trên giường tôi??? Có biết đây là xâm nhập bất hợp...pháp...

Nói nửa chừng, Aki im bặt. Vì đây không phải phòng cô, và cũng không phải giường cô. Đây...là đâu???

_Em sao vậy?_Người con trai lo lắng hỏi_Có chỗ nào không khỏe sao?

_Anh...bắt cóc???_Aki trừng mắt, cô như sắp khóc đến nơi.

_Bắt cóc gì chứ? Hôm nay em lạ thật Aki à.

_Thế anh là ai? Và chỗ này là chỗ nào?

Anh cười khổ.

_Đây là nhà chúng ta...và anh là chồng em.

_CHỒNG???!!!_Cô mới là học sinh cấp 3, chồng ở đâu ra chứ?

Hoseok nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi cười tươi. Dù sao thì vợ anh rất đáng yêu. Anh nắm lấy vai Aki, đè cô xuống.

_Hôm nay là ngày nghỉ mà, chúng ta ngủ tiếp đi_Nói rồi anh ôm chặt lấy cô_Anh chỉ muốn ôm em cả ngày thôi Aki à.

Bị áp chặt vào khuôn ngực và chiếc áo đầy mùi của anh, Aki đỏ mặt. Cô không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cô có chồng, 1 người chồng đẹp trai với nụ cười tỏa nắng và căn nhà của riêng 2 người. Còn bây giờ, người tự xưng là chồng cô đang ghì chặt cô vào lòng.

Đến khi lí trí quay trở về, Aki mới giật mình đẩy anh ra. Cô lắp bắp:

_Làm...làm gì vậy???

_Aw~ em ngại sao?_Anh cười_Cưới nhau được 1 tháng rồi còn ngại gì nữa~

Khuôn mặt Aki nóng bừng lên. Thằng cha này...nói giọng nhão nhoẹt buồn nôn quá! Nhưng mà nhìn nụ cười của anh ai mà không đổ cho được chứ???

Mặc kệ người trước mặt đang vừa thẹn vừa giận, Hoseok cúi xuống hôn cô. Nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ khiến 1 con bé tim như ngừng đập.

Sao lại thế??? Sao mày không đánh hắn??? Hắn cướp nụ hôn đầu của mày kia mà???_Trong lòng Aki đang giằng co dữ dội. Cô thực sự bối rối. Chẳng lẽ xuyên không??? Chứ không bỗng nhiên 1 món quà từ đâu rơi vào tay thế này???

=========

_Aki à, anh yêu em.

Cô ngạc nhiên, rồi quay mặt đi. Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi cô đến đây, nhưng Aki vẫn chưa thể quen được với cái kiểu thể hiện tình cảm của Hoseok. Anh thẳng thắn, dịu dàng, mãnh liệt. Chắc anh yêu vợ anh lắm.

Chỉ tiếc cô không phải. Aki đã nhắc đi nhắc lại rằng mình không phải Aki mà anh biết, nhưng Hoseok chỉ cười. Và để chặn họng cô lại, anh luôn tặng cho cô 1 nụ hôn. Vậy là xong. Đầu óc cô rối bời.

_Aki, anh yêu em.

_...Anh đừng nói nữa..._Aki cảm thấy như mình sắp nổ tung vì mấy cái lời ngọt ngào của anh.

_Không thích_Hoseok ôm lấy cô từ đằng sau_Anh chỉ hận không thể thông báo cho cả thế giới này, rằng Aki chỉ thuộc về mình Hoseok thôi!

Aki nhắm chặt mắt. Cô cố gắng kìm nén lòng mình.

_Hoseok này, tại sao anh trồng nhiều violet thế?_Nó giống hệt như trong giấc mơ của cô.

Anh tựa cằm lên vai cô, khẽ nói:

_Vì...anh yêu em, chỉ vậy thôi.

_Đừng đùa nữa_Aki nhăn mày.

_Anh không đùa, vì tình yêu Hoseok dành cho Aki sẽ luôn như hoa violet_Tay anh ôm siết lấy cô, dường như sợ cô sẽ biến mất.

========

Xoảng!

_Anh sao thế?_Cô vội vàng nắm lấy tay Hoseok, nó...run bần bật...

Anh cười, lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ. Đây là cái giá phải trả để được ở bên em sao?

Aki lo lắng nhìn Hoseok, có lẽ anh có điều gì giấu cô...

Cô toan cùng anh dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn thì bỗng khựng lại. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng.

_Aki à, em không được đi đâu hết_Anh thì thầm_Vì anh đã chờ em đến bên cạnh rất lâu rồi.

Cô không hiểu anh nói gì, khuôn mặt cứ bất giác mà hồng lên, nhưng lồng ngực lại đau không tả.

_...Đã...đã bảo anh đừng có đùa nữa..._Aki nắm chặt áo anh_...nếu không...tôi sẽ yêu anh mất...

_Anh không phiền đâu.

========

Aki dụi mắt, nhìn lên trần nhà. Màu này...nhìn quen quen...Rồi cô bật dậy. Đây là phòng mình!!!

Hàng loạt những cảm xúc lẫn lộn như bổ nhào vào đầu cô. Vui mừng có, xúc động có, tiếc nuối có, đau khổ có. Aki nhéo thật mạnh vào tay mình, bối rối nhận ra cô không nằm mơ.
́
Cái này...cô nên làm sao đây? Tất cả, ngôi nhà đầy violet, Hoseok và những lời ngọt ngào của anh, chỉ là mơ thôi sao? Vậy mà lại chân thực đến thế?

========

Trong ngôi nhà xanh ngọc cuối con đường rải sỏi trắng, Hoseok nằm đó, tay anh run run nắm chặt bông violet, miệng vẫn nở nụ cười ấm áp.

_Aki...anh đã nói là em không được đi kia mà...

1 bóng đen tiến đến trước mặt anh, cất giọng:

Jung Hoseok, cậu đã gặp được người muốn gặp rồi, đến lúc phải đi thôi.

Hoseok ngước nhìn lên, ánh mắt như còn điều gì muốn nói, nhưng rồi anh thở dài, khép mắt. Từ khóe mắt anh, lặng lẽ chảy xuống 1 giọt lệ lấp lánh như pha lê, đọng trên bông violet.

========

Aki rảo bước nhanh xuống phố, mẹ cô dặn là phải mua hoa về cắm. Vừa đi vừa lẩm bẩm sao mẹ không bảo mình mua hoa gì, đập vào mắt cô là màu tím thấp thoáng sau lớp kính của 1 cửa hàng gần đó. Nó tên là Violet.

Cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, Aki khẽ khàng đẩy cửa vào. Chào đón cô là nụ cười ấm áp của anh, trên tay cầm bông hoa màu tím.

_Em đến rồi sao?

...

Tình yêu của anh trao em mãi như hoa violet.

Hết.̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro