9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vũ Hưng Huyên cẩn thận níu lấy ống tay áo của Vương Hắc Phàm, trong lòng có chút lo lắng không tự nhiên. Ánh mắt mọi người đều chú ý vào y, nhất là những cô gái có trong buổi tiệc ngày hôm nay.

Anh chàng vừa lúc nãy đến bắt chuyện với y cũng tự biết mà lùi ra sau vài bước, nhìn ánh mắt ảm đạm của Vương Hắc Phàm không khỏi rùng mình. Anh ta thật sự nghĩ chỉ là trợ lý không hơn không kém, trước đây từng học cùng nhau đâu phải anh ta không biết Vương Hắc Phàm và Vịnh Khanh là mối quan hệ gì?

Mọi người trong phòng đều chú ý đến, nhất là các cô gái cũng bắt đầu bàn tán không khí trong phòng bắt đầu trở nên xôn xao hơn rất nhiều.

"Anh điên hả?" Vũ Hưng Huyên nhỏ giọng nép sau lưng Vương Hắc Phàm, lòng nóng như lửa đốt chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy.

"Sớm muộn gì mọi người cũng phải biết." Vương Hắc Phàm xoa xoa tay y đang níu chặt áo anh.

"À thì ra là thiếu phu nhân tương lai."Bạn học A

"Này Vương Hắc Phàm mau ra mắt em dâu cho chúng tôi xem đi nào, lúc nãy vẫn chưa nhìn rõ."Bạn học B

"Đúng vậy. Xem thử mẫu người của Hắc Phàm chúng ta là gì nào."

Mấy bạn học cùng chơi thân với Vương Hắc Phàm bắt đầu tỏ ra thích thú với 'em dâu' tương lai này.

"Cô ấy rất sợ người lạ."

"Thôi nào đừng giấu vợ như thế, dù gì chúng tôi cũng không dám cướp người của cậu."

Đúng lúc một đám người từ cửa chính bước vào, là Liêu Thần phía bên cạnh còn có một người con trai. Vũ Hưng Huyên biết Liêu Thần nhưng người còn lại y vẫn nhìn không quen mắt.

"Gì đây?"

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán,  không ít người suýt xoa, Khắc gia tiếng tăm cũng không nhỏ nha, bọn họ đi buổi họp lớp này chỉ cần lấy lòng mấy vị ở đây thì công ty bọn họ cũng vớ được không ít tiền.

"Theo như tôi biết thì hôm nay là tiệc của lớp chúng tôi, các cậu đến đây làm gì?"

Vương Hắc Phàm nhíu mày khó chịu, Liêu Thần là đàn em khoá dưới của anh,  lại đến đây làm gì?

"Ơ? Chúng tôi đến đây để dự sinh nhật của một người bạn cũ."

"Sinh nhật?"

.

Phía bên này không ít các bạn nữ cũng bắt đầu tỏ mò muốn nhìn rõ cô vợ nhỏ của Vương thiếu. Một số người bắt đầu bàn tán về Vương Hắc Phàm và Vịnh Khanh.

"Gì chứ? Rốt cuộc rồi Vương thiếu cũng là của người khác, cũng có phải của cô ta đâu? Vênh váo cái gì?"Bạn học nữ giọng nói mỉa mai, cố tình nói to cho Vịnh Khanh nghe.

Cô đứng bên này quan sát hết tất cả, tay nắm chặt ly rượu cô vô cùng hận bản thân mình. Nhưng đám người bên kia vừa đến, cô liền lập tức cảm thấy kế hoạch của mình thành công rồi.

Cô cầm ly rượu từ từ đi đến chỗ bọn họ, bộ dáng thước tha, yểu điệu say động lòng người.

"Hoan nghênh, hoan nghênh."

Vịnh Khanh vừa bước đến anh đã hiểu mọi việc, thảo nào hôm nay luôn quên một thứ gì đó hoá ra là sinh nhật cô. Những năm trước Vịnh Khanh là người của anh, kết bạn với đám người của anh cũng là chuyện bình thường.

"Tôi là nể mặt cậu nên mới đi thôi." Liêu Thần thì thầm vào tai của Vương Hắc Phàm, nhanh lấy một ly rượu rồi đón tiếp Vịnh Khanh.

"A, Vịnh Khanh lâu lắm rồi mới gặp lại cô. Bây giờ cô đã xinh đẹp như vầy rồi. Chậc...chậc đúng là rất xinh đẹp." Liêu Thần vui vẻ tán thưởng, nâng tay Vịnh Khanh hôn lên nó.

"Không dám nhận lời hoa mật từ cái miệng của cậu."

.

"A...đó chính là chị gái lần trước em kể cho anh." Vũ Hưng Huyên ngoan ngoãn phía sau xem xét mọi chuyện, níu níu tay áo nói khẽ cho Vương Hắc Phàm.

Vịnh Khanh cũng ngó sang nhìn Vương Hắc Phàm, trong lòng mỉm cười, nhẹ nhàng đi qua chỗ của anh.

"Nghe nói cậu sắp kết hôn rồi...cô bé đó là?"

"Đây là vợ sắp cưới của tôi."

Vũ Hưng Huyên từ sau lưng của Vương Hắc Phàm bước ra, ngước nhìn Vịnh Khanh. "Cảm ơn chị hôm đó...ở sân bay."

Vịnh Khanh mỉm cười "Không có gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ."

Mọi người trong phòng đều háo hức xem kĩ người vợ tương lai của Vương Hắc Phàm không khỏi khó hiểu, trước đây Vương Hắc Phàm luôn được biết đến với một kẻ chán phiền phức, vậy mà lại cưới một cô gái vừa nhìn vào đã thấy phiền phức.

"Chúc mừng hai người." Vịnh Khanh nâng ly với Vương Hắc Phàm.

Vương Hắc Phàm từ đầu đến cuối không muốn nói chuyện, nay cũng phải lịch sự mà mở miệng chúc mừng cô.

"Cảm ơn. Cũng chúc cô sinh nhật vui vẻ."

"Gì vậy chứ? Từ khi nào mà hai người khách sáo như vậy?"Bạn học A

"Đúng rồi đó, tình cũ không rủ cũng tới nha"Bạn học B

Vũ Hưng Huyên mơ hồ nhìn mọi người, gì chứ? Tình cũ cái gì?

Mọi người lại tiếp tục trêu chọc hai người, phút chốc Vũ Hưng Huyên chỉ biết đứng một bên nhìn. Trong đầu y rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng cắn cắn môi nghĩ rồi lại thôi, ngậm ngùi đi vào nhà vệ sinh.

.

"Cô ta so với Hắc Phàm làm sao mà xứng được?"

"Đúng vậy,tuy tôi chả ưa gì cái cô Vịnh Khanh kia nhưng phải công nhận là cô gái mà Vương Hắc Phàm định cưới không xứng với cậu ấy tí nào."

"Chắc cũng chỉ là hợp tác làm ăn chẳng hạn?"

"Hay là cô gái kia có gì đó ép hôn Vương Hắc Phàm?"

"Hahahaha, chắc chắn là vậy rồi."

.

Đám cô gái không khỏi ghen ghét mà nói rõ to trong nhà vệ sinh, rồi cũng phủi mông đi ra. Vũ Hưng Huyên cũng nghe được, nghe được hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro