8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vũ Hưng Huyên hít một hơi sâu níu tay Vương Hắc Phàm đi vào trong nhà hàng, nơi này rất sang trọng khiến y cảm thấy mất tự nhiên vô cùng, mọi hành động cử chỉ đều rất tao nhã, đúng là bức chết y rồi.

Vũ Hưng Huyên vốn chỉ quanh quẩn trong nhà, lúc đi học cũng chỉ quanh quẩn trong lớp, bạn bè cũng chỉ trong lớp không quen biết gì khoá trên hay khoá dưới, thậm chí một số người trong lớp y còn không nhớ tên hết. Nên đến nơi đông đúc thế này y rất sợ, nói là chứng bệnh sợ đám đông cũng không đúng nhưng vì y đã tự nhốt mình trong nhà lười biếng ra đường, nên mới có cảm giác sợ khi ở nơi đông người thế này.

Vũ Hưng Huyên ngước nhìn Vương Hắc Phàm cao hơn y biết bao nhiêu, phong độ biết bao nhiêu, y lại cảm thấy mình không xứng với nơi này, không xứng với người bên cạnh.

"Huyên Huyên, lại suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi?"

Vương Hắc Phàm kề sát mặt vào y, Vũ Hưng Huyên lắc đầu không nói nhưng anh biết được cô nhóc này hay có thói xấu là nghĩ linh tinh tự làm bản thân mình buồn, có mắng bao nhiêu cũng không bỏ được.

"Ngoan, một lát về sẽ cho em 2 DVD anime."

"Thật sao?"

" Thật."

"Vậy có thể cho em thêm 2 mô hình của Rikka không?"

"Chiều em hết."

Vũ Hưng Huyên rầu rĩ liền trở nên vui vẻ, níu tay anh bước vào trong nhà hàng. Vương Hắc Phàm bị tính cách ngốc nghếch của cô bé này thu hút, đến mức chỉ muốn y có thể nhập vào trong mình để y không phải đi đâu nữa.

Vương Hắc Phàm luôn muốn Vũ Hưng Huyên có thể vui vẻ hạnh phúc, nhưng không phải vui vẻ một mình mà phải có anh bên cạnh. Nếu y không thích có anh bên cạnh, thì anh sẽ ép cho đến khi y đồng ý. Vương Hắc Phàm đối với tình yêu dành cho Vũ Hưng Huyên luôn ích kỉ, độc tài, bá đạo như vậy.

.

Vịnh Khanh nhìn xung quanh không thấy Vương Hắc Phàm đâu, bỗng nhiên lo lắng sợ rằng anh không đến. Bên cạnh cô lại có thêm vài người đàn ông đến bắt chuyện, cô trả lời xã giao rồi tìm cớ sang chỗ khác.

Vịnh Khanh vì chào hỏi bạn học cũ không biết đã uống bao nhiêu ly rượu, tửu lượng cô rất cao chỉ là không thể lái xe về được định gọi cô bạn thân nhất của cô đến đón.

Đúng lúc ấy thì một bóng dáng người đàn ông bước vào, cả căn phòng đều hướng về người đàn ông đấy. Vịnh Khanh đơ người ra một lát, đúng là Vương Hắc Phàm rồi.

Cô muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng liền khựng lại....phía sau lưng anh lại có thêm một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Là Vũ Hưng Huyên, cô bé với chiếc đầm trắng loli và đôi giày búp bê gương mặt này cô luôn nhớ gõ. Không xinh đẹp nhưng lại khiến người khác nhớ mãi, rất đáng yêu.

Mọi người trong phòng ai nấy đều chạy đến bênh cạnh Vương Hắc Phàm, một số trong đó đã mở công ty riêng nên tìm cách lấy lòng Vương Hắc Phàm hy vọng công ty hai bên có thể hợp tác.

Vừa lơ là một chút Vũ Hưng Huyên đã bị bọn họ kéo Vương Hắc Phàm đi, Vương Hắc Phàm dặn dò y nên đứng ở ngay đây một lát anh quay lại. Vũ Hưng Huyên cũng gật đầu đồng ý, đứng từ bàn bên nhìn Vương Hắc Phàm tiếp chuyện với bạn học cũ.

Vũ Hưng Huyên nhìn bàn ăn để sẫn, là tiệc buffe toàn đồ tráng miệng là bánh ngọt. Y chúa ghét bánh ngọt vì nó ngọt! Đồ ăn thì không có liền tìm nước trái cây, kết quả toàn là coktal. Đúng là chán chết mất!

Vũ Hưng Huyên cũng không để ý đến Vịnh Khanh ở phía đằng xa, từ lúc bước vào đây y đã nhìn thẳng mặt ai đâu? Luôn lo sợ mọi người xung quanh, bọn họ cũng không thèm để ý tới chỉ việc bắt chuyện với 'ngôi sao sáng' ngày hôm nay là Vương Hắc Phàm.

Vũ Hưng Huyên nhìn đôi giày búp bê màu đen của mình, trong lòng không khỏi buồn chán chỉ hận không thể mau về nhà

"Này em."

Vũ Hưng Huyên nhìn thấy một đôi giày nam màu đen bước tới gần mình, bên tai nghe một giọng trầm ấm. Là gọi y sao? Y ngước nhìn người đối diện, sau đó nhìn xung quanh y.

"Anh gọi tôi sao?"

"Đúng vậy."

Nam nhân mỉm cười lại gần Vũ Hưng Huyên, đưa cho y một cốc coktal ít cồn mà nữ giới có thể uống.

"Vừa thấy em đi cùng Vương Hắc Phàm, bây giờ sao lại ở một mình rồi?"

"À, anh ấy bận tiếp chuyện."

"Vậy anh ở đây tiếp chuyện với em."

"Anh là Tạ Phi Ngôn..."

"Tôi là Vũ Hưng Huyên."

Vũ Hưng Huyên nhìn nam nhân trước mặt, đưa tay nhận cốc nước, ngũ quan cũng không đến nổi để chê nhưng so với Thượng Phi Quân Ngôn vẫn thua vài phần, so với Vương Hắc Phàm có vẻ dịu dàng hơn.

"...."

Vũ Hưng Huyên vốn không thích nói chuyện nhiều với người lạ, được vài câu y lại không biết nên nói gì với người ta.

"Em là trợ lý của Hắc Phàm?"

Trợ lý cái đầu anh, Vũ Hưng Huyên chép miệng không trả lời.

"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi."

Đúng lúc có một giọng nam nhân khác trả lời cho câu hỏi của anh ta, không nhìn mặt y cũng thể đoán được

.

Vương Hắc Phàm đứng ở bàn bên cạnh chỉ mong có thể mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn Vũ Hưng Huyên đứng một mình buồn rầu anh rất không đành lòng. Đứng bên này nhìn sang bên kia, anh chứng kiến hết toàn bộ việc Cố Phi đến bên cạnh Vũ Hưng Huyên để bắt chuyện, anh biết Vũ Hưng Huyên không có gan nói chuyện với người lạ nhưng trong lòng có vài phần không vui.

Vịnh Khanh đúng lúc đó cũng lấy dũng cảm đi đến cạnh Vương Hắc Phàm, cô đi đến thì mọi người xung quanh anh cũng biết ý đều bỏ đi. Vương Hắc Phàm không chú ý tới mọi người bên cạnh đã đi hết, chỉ chăm chú quan sát bên kia.

"Phàm..."

Anh biết giọng nói này, đã rất lâu rồi anh vẫn chưa được nghe qua. Sự chú ý của anh cũng dừng lại ở người bên cạnh, không ai khác là Vịnh Khanh.

"Anh...vẫn khoẻ chứ?"

"Tôi khoẻ."

"Anh..."

"Xin lỗi Vịnh tiểu thư tôi còn có việc."

Lời nói của bị cắt ngang, Vịnh Khanh có chút bất mãn nhớ lại trước đây mỗi câu nói của cô luôn có giá trị trong lòng anh, chưa từng xảy ra việc này.

Nhìn bóng lưng Vương Hắc Phàm dần rời khỏi, đi đến bàn bên cạnh. Nơi đó có Vũ Hưng Huyên và Tạ Phi Ngôn, đây chính là cảm giác mất mác đầu tiên mà cô có, nắm chặt ly rượu trong tay cô dõi theo từng hành động của anh.

.

"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi."

"Vương Thiếu đây chính là..."

"Đây là vợ sắp cưới của tôi Vũ Hưng Huyên."

Vương Hắc Phàm không chút do dự tuyên bố, từ 'vợ sắp cưới được nhắc đến hai lần, giọng nói cũng to hơn không tránh được sự chú ý của mọi người. Vũ Hưng Huyên cũng trố mắt không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro