7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vinh Khanh trở về nước không ít bạn học cũng biết tin, liền ngỏ ý muốn họp lớp sau bao nhiêu năm không gặp.

Trong box chat của lớp, bạn học A : "Vương Hắc Phàm bây giờ đã là tổng giám đốc của Vương Thị, không biết có thể đến dự được hay không?"

"Đúng thế, nhưng vẫn còn liên lạc được với cậu ta. Hay chúng ta cứ mời xem, biết đâu cậu ta lại đi"_Bạn học B

"Không phải chứ? Đã trở thành tổng giám đốc vẫn sử dụng số điện thoại cũ hay sao?"

"Cũng không phải vì đợi một người gọi đến à?" Bạn học C.

Đọc đến dòng tin nhắn này Vịnh Khanh trong lòng có cảm giác như một cơn sóng, không khỏi rung động. Sự thật là như vậy sao? Đợi cô?

"Chắc chắn là vì muốn có 'người đó' gọi đến." Các bạn học đều trầm trồ, không khỏi ngưỡng mộ.

"Nhắc đến Vương Hắc Phàm, không phải Vịnh Khanh rất thân thiết với cậu ấy hay sao? "_Bạn học C

"Năm đó hai người là đôi uyên ương đẹp nhất, lọng lẫy nhất, mấy năm rồi không nghe tin tức gì về Cậu (Vịnh Khanh) và cậu ta hai người như thế nào rồi?"_Bạn học A

"Không phải đã kết hôn rồi chứ?"_Bạn học D

"Không thể nào, nếu có phải mời chúng tôi chứ?"_Bạn học B

"Đúng vậy không thể nào, Vương Hắc Phàm là tổng giám đốc Vương Gia nếu kết hôn sẽ gây ra một cơn sóng lớn ở báo chí."_Bạn học C

"Vịnh Khanh, cậu với Vương Hắc Phàm thế nào rồi?"_Bạn học C

Vịnh Khanh hơi sững người một chút bọn họ bây giờ là bạn học cũ, là người lạ không liên quan gì đến nhau nữa rồi. Tay cô run run bấm phím...

"Không có gì, rất mong gặp mọi người vào buổi họp lớp."

Một lát lại có thông báo tin nhắn từ group rằng một bạn học nam đã báo cho Vương Hắc Phàm biết được buổi họp lớp, cậu ấy đã đồng ý đi còn nói muốn giới thiệu cho mọi người một người.

Vịnh Khanh vô thức mỉm cười vui vẻ, cô cảm thấy rất mong buổi họp lớp này. Cô rất xem trọng nó nên đến hôm đấy phải ăn diện thật đẹp mới được!

.

"Họp lớp sao?"

Vương Hắc Phàm nhíu mày kiếm, trốn tránh không phải là vấn đề thế nên cứ đối diện với nó. Hơn hết...

Anh nhìn Vũ Hưng Huyên đang nằm trên giường ôm gói bim bim vừa xem phim vừa ăn..

Không phải bây giờ Vương Hắc Phàm anh đã rất hạnh phúc rồi sao? Việc anh lo lắng nhất bây giờ chính là làm sao có thể bắt cóc Vũ Hưng Huyên đưa đi đăng ký kết hôn đây.

Vương Hắc Phàm đi đến gần giường, Vũ Hưng Huyên lập tức giấu gói bim bim đi ngước mắt nhìn anh.

"Em không có cố ý ăn trên giường đâu a.."

Mấy tháng ở bên Đức y đã quen việc ăn trên giường, nhưng khi về nước lại quên mất Vương thiếu nhà y là một người cuồng sạch sẽ không cho ăn trên giường a.

" Cho em ăn."

Vương Hắc Phàm xoa đầu y, bộ dạng dịu dàng ít ai có thể được anh thể hiện như thế. Y vốn dĩ không sợ bởi vì biết chắc kiểu gì anh cũng sẽ cho y ăn, anh yêu y như thế mà.

"Sắp tới có muốn đi một nơi với anh không?"

"Đi đâu cơ?"

Vũ Hưng Huyên tròn mắt, từ trước đến nay sự kiện hay tiệc tùng y đều không muốn đi. Vì rất ồn ào và phiền, với lại y và Vương Hắc Phàm không công khai trên báo chí nên việc đi chung với y sẽ làm nhà báo có thêm công việc để làm.

"Đi họp lớp, anh muốn giới thiệu em với bạn học."

Y cắn miếng bim bim đột nhiên ngừng hẳn, rơi xuống trước áo ngủ y đang mặc. Vương Hắc Phàm nhíu mày, chắc lẽ y không thích xuất hiện cùng với anh như vậy hay sao?

"Sẽ không sao chứ?"

Vũ Hưng Huyên nhặt bim bim rơi ở áo đưa vào miệng, ánh mắt lo lắng. Y biết so với cả đất nước Trung Quốc này thì y không xứng với Vương Hắc Phàm, anh đẹp trai như vậy, giàu như vậy lại có tiếng nói đúng là đi bên cạnh anh y cảm thấy hai người không cùng một thế giới.

Nhưng Vũ Hưng Huyên yêu Vương Hắc Phàm, anh cũng yêu y điều đó cũng đã làm y hạnh phúc lắm rồi.

"Ngoan, sẽ không sao."

Vương Hắc Phàm trước kia y biết là người rất thô lỗ, không xem trời đất ra gì nhưng sau khi yêu anh y lại không thấy như vậy. Anh rất dịu dàng, tuy có hơi cằn nhằn như mẹ với con gái.

Nhưng y lại không biết rằng, không phải ai Vương Hắc Phàm cũng ôn nhu dịu dàng như thế.

.

Ở nhà hàng TRB Forbidden không ít bạn học cùng khoá với Vương Hắc Phàm đã đến, bắt đầu trò chuyện tán gẫu. Có thể nói ở lớp A1 tâm điểm chú ý nhiều nhất vẫn là Vịnh Khanh và Vương Hắc Phàm mọi người vẫn chưa đông đủ, nhân vật chính vẫn chưa đến họ làm sao nhập tiệc?

Cánh phòng VIP mở ra, Vịnh Khanh trong bộ váy đỏ bó sát dài chưa đến đầu gối, chân đi giày cao gót cùng màu với bộ váy. Da cô rất trắng màu đỏ càng tôn lên màu da của cô, thân hình đầy đặn chiều cao hoàn hảo 1m72, đôi mắt hai mí cùng với lông mi cong vút môi đỏ khiêu gợi, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, chiếc váy cúp ngực lộ xương quai xanh trong cực kỳ quyến rũ. Mái tóc dài ngang eo màu vàng nhạt buông thoã đuôi tóc xoăn xoăn, sự kết hợp hoàn hảo cho một cô nàng hoàn hảo, quyến rũ.

Vịnh Khanh bước vào không ít người trầm trồ khen ngợi, những cô bạn học cũ liền chạy đến hỏi thăm, còn các ông con trai thì không khỏi thèm thuồng một người như Vịnh Khanh.

Lúc đi học Vinh Khanh cũng nổi tiếng là Hoa khôi của khối, lại còn có thành tích tốt gia đình cô cũng không phải là không có điều kiện, cha cô là viện trưởng của một trong những bệnh viện lớn nhất hiện nay, mẹ cô còn là giáo sư nổi tiếng của trường đại học Bắc Kinh. Vịnh Khanh luôn hoàn hảo trong mắt mọi người, gia cảnh tốt, học lực tốt, lại còn là hoa khối tính cách ôn hòa, không kiêu căng ngạo mạng từ trước đến nay luôn làm tâm điểm chú ý.

Vịnh Khanh còn nhớ, lúc cao trung không ít nam sinh yêu mến cô nhưng vì cô được Vương Hắc Phàm đánh dấu là người của anh ấy, nên nam sinh một chút cũng không dám động đến người của anh. Điều này khiến cô rất vui, anh luôn thích cô xoã tóc nên hôm nay cô đặc biệt xoã tóc hy vọng lấy được sự chú ý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro