6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loading....

Vũ Hưng Huyên tỉnh dậy ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng sáng, y biết đây không phải là phòng mình. Đây là đâu? Nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông đang nằm ngủ kế bên y

Y biết người này, y thấy anh ta trên báo chí là tổng giám đốc của tập đoàn gì đấy. Anh ta còn đẹp hơn trên báo chí, nước không quá trắng cũng không đen lông mi rất dài rũ xuống trong quyến rũ vô cùng, mũi cao thẳng, da thậm chí không thấy lỗ chân lông.

Nhưng khoan đã, anh ta không mặc quần áo!

Vũ Hưng Huyên ngay lặp tức nhớ ra vấn đề cảm giác phía dưới đau buốt, nhìn trên người mình cũng không có mảnh vải che thân. Vũ Hưng Huyên rất muốn khóc, không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ nhớ là anh ta bảo nóng, đột nhiên đè cô xuống hôn tới tấp đến mức y muốn nghẹt thở anh mới chịu buông tha, ném thô bạo y lên giường y đã hét rất lớn nhưng người bên ngoài không thấy động tĩnh gì.

Ga giường đỏ một mảnh nhỏ, Vũ Hưng Huyên đến tuổi này không phải là không biết những chuyện thế này. Nhưng đối với cô bé 15 tuổi trong hoàn cảnh này chỉ biết khóc, quan sát người đàn ông bên cạnh không thấy động tĩnh gì.

Y khóc, bò xuống giường tìm đồ mặc của mình. Y vạn lần không muốn gặp lại người đàn ông này, nếu không nỗi ám ảnh đó không biết bao giờ mới nguôi.

Y mất lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông cô không hề quen biết.

.

Vương Hắc Phàm tỉnh dậy là đã buổi trưa, nhìn xung quanh không thấy ai. Anh vò đầu mình nhớ lại những chuyện tối hôm qua...nhìn ga giường có một màu đỏ loang lỗ, anh liền nhớ ra

Anh đã quan hệ với cô bé 15 tuổi kia!

Vương Hắc Phàm mặc đồ nhanh chóng tìm ông chủ club, anh không biết bản thân mình muốn làm gì chỉ biết là anh muốn tìm lại cô nhóc đó. Anh tức giận nhìn người đàn ông béo phệ như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.

"Nói, cô nhóc hôm qua ở đâu?"

"Vương...Vương thiếu...thật sự tôi không biết. Chẳng qua là do...tôi giúp cô bé đó một chuyện sau đó liền nhờ vào tiếp rượu cho anh..."

Người đàn ông béo phệ từ tối hôm qua không thấy bóng dáng cô bé đi ra khỏi phòng, thì biết là mình đã làm một chuyện rất có lỗi. Nhưng cho ông ta 10 lá gan cũng không dám vào can Vương Hắc Phàm. Sáng nay cũng không thấy cô bé đi ra, rốt cục thì Vũ Hưng Huyên bỏ đi trong im lặng không ai biết.

Vương Hắc Phàm nhờ mọi quan hệ tìm được cô nhóc Vũ Hưng Huyên. Không phải vì anh sợ cô nhóc sẽ báo án về hành vi "quan hệ với trẻ em dưới 16" mà do cảm xúc của anh rất lạ, cô bé đó giống với người anh yêu không phải về ngoại hình mà là tính cách. Vịnh Khanh năm đó cũng có tính cách như vậy, anh muốn tìm lại cô bé đó cho anh cảm giác ở bên Vịnh Khanh thêm một lần nữa.

.

Vũ Hưng Huyên từ trước đến nay ở trường luôn bày ra bộ mặt vui vẻ hoạt bát y lại có giọng hát rất hay khi vui khi buồn sẽ ngâm nga vài câu hát cô thích. Chính vì vậy cũng có một số nam sinh yêu thích y, và cũng có người ghen ghét.

Y có một người bạn thanh mai trúc mã với y, là Đỗ Nam học bá và là con cưng của giáo viên, ngoại hình ưa nhìn, thể thao tốt nên rất được chú ý khi bước vào năm học. Đương nhiên sự chú ý luôn là những bạn gái, cô cũng không ngoại lệ, y thích Đỗ Nam.

.

Mùa hạ, tại trường cao trung Ưng Phong. Đến kỳ nhập học sân trường lại trở nên đông đúc, đông nhất vẫn là nơi dán số phòng của học sinh.

Vũ Hưng Huyên trong bộ trang phục cao trung, tóc cột đuôi ngựa, mắt đeo kính không có gì nổi bật khó khăn lắm mới chen được vào để xem tên mình. Vũ Hưng Huyên tay nắm chặt tay Đỗ Nam. Cầu mong rằng, cả hai cùng chung lớp. Trời ạ, họ đã học chung với nhau rất rất nhiều năm rồi, nếu lên phổ thông họ chẳng chung lớp thì chắc y sẽ chết mất.

Đỗ Nam là học sinh tiêu biểu, không lo lắng cũng là chuyện đương nhiên rồi, chỉ là đối với người như y không có Đỗ Nam bên cạnh thật sự rất khổ sở. Y đã miễn cưỡng lắm mới vào được cao trung Ưng Phong này, thật sự rất khó khăn.

Đỗ Nam nhìn dáng vẻ lo lắng của y, cũng phải mỉm cười. Nhưng, người tính không bằng trời tính! Đỗ Nam lọt vào lớp A1, lớp chuyên của khối, còn y lại là A4 lớp trung bình. Đó là điều đương nhiên rồi, xem ra cuộc sống ở trường phổ thông của y không mấy thuận lợi.

Y khóc không ra nước mắt, Đỗ Nam nhìn bộ dáng khổ sở của y mà không khỏi buồn cười.

.

Y bước vào lớp, mắt nhìn xung quanh, mọi người đều không chú ý đến y, đại đa số là những người bạn mới không thấy nỗi một người quen. Ánh mắt của y lại chuyển về phía góc lớp, một bạn nam yên tĩnh ngồi đấy, khuôn mặt phải gọi là vô cùng hảo soái. Đỗ Nam so với cậu ấy, thật sự còn kém một tí, ánh mắt cậu ấy luôn hướng ra phía cửa sổ, nắng mùa hạ chiếu vào khiến gương mặt cậu ấy như có một hào quang, rực rỡ vô cùng. Vũ Hưng Huyên ngây ngốc đứng nhìn, quên rằng mình đang đứng trước cửa lớp.

"À,bạn học này...Cậu là học sinh lớp này sao?"

Chính vì đứng ngây ngốc, y liền được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Y liền thấy ánh mắt của cậu con trai ấy cũng nhìn mình, y bừng tỉnh. " Đúng...Đúng vậy.."

"Phía dưới còn chỗ trống, hay là cậu ngồi tạm ở đấy cho đến khi chủ nhiệm có sắp xếp nhé!"

Một bạn nữ đeo kính, giọng nói rất dịu dàng, thân thiện chỉ chỗ ngồi cho y. Y liền gật đầu đi xuống, nơi y ngồi là dãy hàng phía ngoài cùng, chỉ cần hướng ra ngoài là có thể thấy được hành lang lớp học. Có nghĩa là,ngồi cách bạn nam kia tận 2 dãy bàn học.

Thật sự vô cùng đáng tiếc a

Giáo viên bước vào lớp, toạc nhìn có vẻ là một người thân thiện, dễ tính. Phía sau còn có...Đỗ Nam? Vũ Hưng Huyên ngạc nhiên, sao cậu ấy lại ở đây?

Bốp. Thầy giáo đập quyển sách lên bàn, cả lớp liền trở về đúng trang nghiêm. " Tôi là Minh, họ Lý. Giáo viên phụ trách môn toán, cũng là chủ nhiệm của lớp 10a4 chúng ta..."

Cả lớp im bặt, thầy ngập ngừng rồi nói tiếp

" Đỗ Nam, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Việc từ a1 lại chọn lớp a4?"

Nhắc đến A1 không khỏi mấy bạn học sinh bàn dưới ồn ào, nữ sinh lại bị mất hồn bởi vẻ đẹp trai của cậu.

"Lão sư, em đã quyết định thế rồi."

" Thầy chính là không có ý gì, nhưng có thể A1 sẽ dạy theo trình độ cao với học lực của em, giúp em năng cao kiến thức."

Đỗ Nam không nói, thầy giáo cũng thở dài.

" Thôi thì, chào mừng em đến với A4. Về chỗ đi"

Đỗ Nam cuối người chào thầy, rồi bước xuống dãy bàn của Hưng Huyên trong ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn học cùng lớp. Vũ Hưng Huyên cười tít cả mắt, vui tới mức nhảy lên.

" Cậu...chẳng phải qua đây vì tớ sao?"

Đỗ Nam nhìn y, không nói. Y cảm thấy mình đoán trúng rồi a, liền cười ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro