5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cô bé đi theo ta."

Người đàn ông béo phệ kia đề nghị y đi theo, đến căn phòng thay đồ liền đưa cho y một bộ đồ vô cùng gợi cảm, bắt buộc y phải mặc vào nếu không sẽ giao nạp y cho Trịnh Thạnh kia.

Người đàn ông béo phệ kia thực tế là chủ quán bar này Trịnh Thạnh không phải khách quen nên không biết điều đó, giới thiệu mai mối những cô gái bán thân cho những ông chủ giàu có, còn việc tấm danh thiếp kia thì như thế nào chỉ có ông ta mới biết.

Vũ Hưng Huyên nghĩ đơn thuần chỉ tiếp rượu ở quầy bar như những nhân viên khác liền ngoan ngoãn mặc vào, đúng là học sinh cấp 3 vòng ba vẫn không 'nẩy nở' khi mặc bộ đồ này.

Người đàn ông ngắm một chút, sau đó liền có ý muốn độn vòng một cho y, chiếc váy bó sát cắt ngắn đi một phần vì thân hình y vốn dĩ không dành cho bộ đồ này.

Sau đó ông ta dẫn y vào một căn phòng phải nói là VIP của VIP trong Club, trước cửa còn có hai người đàn ông mặc đồ đen canh gác, bên cạnh là tiếp viên nam nữ đứng sẫn chờ lệnh từ bên trong. Ông ta lấy một khuay rượu nói với y hãy cho người đàn ông trong phòng uống ly màu đỏ sau đó sẽ cho người vào hầu hạ anh ấy, việc của y chỉ đơn giản là bưng rượu vào và uống cùng anh ấy.

Cửa phòng đóng lại người đàn ông béo phệ thở dài một hơi, như xoã được nỗi lòng. Đúng là ông trời thương, Vương Hắc Phàm là khách quen ở club này hơn nữa là tổng giám đốc tập đoàn K&Q bên trên còn có cha là Vương Tổng từng là giang hồ lừng lẫy, club này không bị đám giang hồ đến quấy rối cũng một phần là được Vương Tổng chọn là địa bàn ăn chơi hàng đầu.

Nhưng Vương Hắc Phàm đúng là rắc rối, trong đêm liền muốn ông ta tìm một cô bé cao trung đến hầu hạ. Không phải là đổi gu rồi chứ? Từ trước đến nay Vương Hắc Phàm đều chọn những cô gái xinh đẹp, quyến rũ hoa khôi mỹ nhân, nếu không là người mẫu ca sĩ.

May mắn là lúc ông ta đang không biết tìm người ở đâu thì xuất hiện Vũ Hưng Huyên, ông ta mừng hơn trời rơi vàng xuống. Ông ta cũng có lương tâm, nhìn cô bé mặc bộ đồng phục trường học không nỡ để cô nhóc như vậy bán thân, liền có ý chuốt say Vương Hắc Phàm sau đó cho người khác vào hầu hạ.

.

Vũ Hưng Huyên đi vào, đập vào mắt là một người đàn ông tầm 21 tuổi đang ngồi dang hai tay trên chiếc ghế KING trong căn phòng, môi hơi nhếch lên.      Căn phòng rất to, có cả đầy đủ nội thất không khác gì khách sạn mà loại phòng dành cho tổng thống. Nhưng một căn phòng lớn thế này không bật đèn, Vũ Hưng Huyên không biết người ngồi đó là ai, vì y bị cận a....

Vũ Hưng Huyên nheo nheo mắt, chậm rãi bưng khay  rượu đến, hít một hơi sâu....

"...Tôi...tôi mang rượu đến cho ngài."

Vương Hắc Phàm chú ý quan sát người đến cạnh mình, anh nhìn kỹ một chút là một cô bé 15-16 tuổi. Đây chắc chắn là người lúc nãy anh vô tình yêu cầu ông béo kia, chỉ đơn giản là anh nhớ Vịnh Khanh muốn tìm một người giống cô năm đó.

Đúng là không làm anh thất vọng...

"Xin...mời ngài"

Vũ Hưng Huyên hơi sợ một chút đưa đôi tay nhỏ đang cầm ly rượu đưa cho người đàn ông bên cạnh, y chỉ sợ một chút thôi bởi vì người đàn ông bên cạnh không làm gì y, hơn hết bên ngoài cửa đã có người cam kết là sẽ cho người vào thay thế y hầu hạ anh ta đêm nay...

Vương Hắc Phàm không đáp

Vũ Hưng Huyên thấy người bên cạnh không trả lời liền hơi bất an. Vương Hắc Phàm im lặng ngửi mùi hương hơi phất sang anh, không phải mùi nước hoa nồng nặc mà mùi hương rất nhẹ dịu của cô bé.

"Em làm việc ở đây sao?"

"Hmmm...có thể xem là vậy."

Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên, Vũ Hưng Huyên hơi giật mình liền trả lời thờ ơ không suy nghĩ.

"Sao lại làm việc ở đây?"

Vương Hắc Phàm sau khi thốt ra câu hỏi liền cảm thấy mình thật nhiều chuyện, nhưng anh lại càng muốn tìm hiểu cô nhóc này.

"Tôi cũng không biết, ông chú béo kia bảo chỉ cần cho anh uống ly rượu này là tôi có thể đi. Thế nên, xin anh uống mau để tôi có thể về nhà..."

Vũ Hưng Huyên liền mạnh dạng nói sự thật, không do dự.

Hahaha, Vương Hắc Phàm bật cười. Có thể đi? Đâu đơn giản như vậy, có phải cô nhóc này tin người quá rồi hay không? Vào đến đây có nghĩa là bước chân vào hang cọp, đâu phải nói đi là đi dễ dàng như vậy.

Vương Hắc Phàm xoay người cầm khay rượu đặt lên bàn, đè cô nhóc xuống dưới ghế sofa, mỉm cười thích thú.

"Muốn đi? Đâu có dễ vậy."

Vũ Hưng Huyên bị doạ cho một phen, muốn nín khóc nhưng nước mắt kìm nén lắm mới không trào ra, y sợ thật rồi. Y đã từng đọc qua những bộ truyện ngôn tình, khóc chỉ làm người đàn ông trở nên "hứng thú" thêm, thế nên phải kìm lại, kìm lại.

Vương Hắc Phàm nhìn gương mặt bị doạ sợ trong bóng tối, lập tức muốn trêu chọc một chút.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Mười...mười lăm...nếu anh quan hệ với trẻ dưới 18 sẽ bị đi tù!"

Mười lăm tuổi, cũng là một cô nhóc. Nhìn sơ qua ngoại hình cũng không có gì nổi bật, anh cũng đã 21 không thể ức hiếp một đứa nhóc.

"Uống xong cái này có thể đi?"

Vương Hắc Phàm hắt cằm, ý bảo ly rượu.

"Đúng vậy, nhưng ông béo phệ đó bảo là sau mấy phút mới được đi."

Vương Hắc Phàm buông cô bé ra, đưa tay uống cạn ly rượu. Vũ Hưng Huyên ngồi dậy, chỉnh quần áo lại sau đó ngồi nghiêm chỉnh như trước mặt một đại sư trong chùa.

Nhưng cô bé không biết rằng, trong ly rượu kia có thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro