4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Loading....

"Chị ta không đồng ý liền đùng đẩy sang con?"

"Mày sống trong cái nhà này đã làm được việc gì? Tao nuôi mày khôn lớn thế này, tìm cho mày một người chồng tốt để mày hưởng vinh quang phú quý mày còn không chịu?" Bà Ninh giọng điệu bực bội, từ trước đến nay đều xem y như cái gai trong mắt, nay có cơ hội vừa đuổi được y đi, vừa được mang tiếng thông gia của Trịnh gia.

"Mẹ à, con chỉ mới cao trung!"

"Chỉ có vài năm nữa là được, mày chỉ cần đi xem mắt còn lại để chúng ta lo. Mối hôn sự này nếu gặp vấn đề gì, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!"

Vũ Hưng Huyên lười biếng đồng ý, Ninh Phi dắt y ra để thông báo về việc y sẽ thay Đào tiểu thư đi xem mắt. Ông Đào có chút không vui, nhưng vì nghe nói đến Trịnh thiếu gia không phải kẻ tốt đẹp gì sợ con gái rượu của mình vớ phải nên Vũ Hưng Huyên cũng là lựa chọn tốt.

Đào Trinh Quy nghe mẹ kế mình nói, liền nở nụ cười mỉa mai đi đến gần Vũ Hưng Huyên.

"Chúc mừng em, chúc mừng bà đã câu được con rể vàng..."

.

Vũ Hưng Huyên sau khi đồng ý được mua rất nhiều trang sức, trang phục đẹp để diện. Nhưng rồi cũng lén mặc đồng phục trường cao trung để đến buổi xem mắt.

Đúng như Vũ Hưng Huyên dự đoán sau khi đến quán coffee nơi hẹn xem mắt, người trước mắt có vẻ hơi mỉa mai ngoại hình của y.

"Gì đây? Đào gia lại gửi một bé con cho tôi à? Có phải hơi khinh bỉ tôi hay không?"

Trước mặt Vũ Hưng Huyên là một người con trai mặc vest lịch lãm đắt tiền, môi nhếch lên hứng thú, nhăn sắc không mấy thuận mắt nhưng chắc có lẽ được đánh giá là đẹp đối với những cô gái xung quanh quán. Vũ Hưng Huyên nhìn lại bản thân, đồng phục học sinh tất cao kèm với giày, mái tóc buộc cao lại mang balo. Đối với không khí trong quán hay ngồi cạnh người trước mặt có chút không xứng..

"Vậy...cô em có muốn đi với anh tối nay không lolita-chan ?"

Trịnh thiếu gia, Trịnh Thạnh lấy tay chạm những sợi tóc con hai bên má của Vũ Hưng Huyên, môi nhếch lên khiêu gợi, ánh mắt đưa tình nhìn y. Trịnh Thạnh chưa từng động đến lolita nhưng hôm nay có vẻ cậu ta sẽ được nếm qua..

"..T..Tôi không phải lolita..."

Vũ Hưng Huyên trước nay không giỏi tiếp xúc, y rất ít bạn thậm chí trong list số điện thoại đều không có một ai. Nên việc tiếp xúc gần gũi với một người lạ khiến y không thể không e dè. Nhưng y lại ngửi thấy mùi nguy hiểm...

"Không phải cũng được, anh sẽ làm cô em trở thành một người phụ nữ đích thực sau đêm nay.."

Trịnh Thanh tay lay xoa đùi trắng của Vũ Hưng Huyên, khiến y không khỏi rùng mình một cái. Vũ Hưng Huyên không ngốc tới mức không biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì, đối với y việc trinh tiết rất quan trọng với y.

"A, xin lỗi...tôi có việc đột xuất.."

Vũ Hưng Huyên đứng dậy muốn đi, nhưng tay bị kéo lại. Phút chốc dưới sự cưỡng chế của Trịnh Thanh và đám người đi cùng anh ta y bị đưa đến một club đêm, Vũ Hưng Huyên không ngừng la hét, cầu xin nhưng vốn dĩ những người xung quanh biết Trịnh gia là ai, đối với thường dân như họ cũng không nên dính líu vào.

"Xin anh...xin anh..cho tôi về..."

"Được, anh sẽ cho em về...nhưng vào sáng mai.."

Vũ Hưng Huyên hoảng sợ, liên tục giẫy dụa như con cá mất cạn trên bờ. Y muốn kêu cứu nhưng người xung quanh nhìn thấy y rồi cũng lơ đi, muốn gọi điện thoại nhưng y biết gọi cho ai? Đột nhiên cảm thấy bản thân bất lực, cứ như này y sẽ chết mất y không thể mất sự trong trắng như vậy.

Vũ Hưng Huyên nước mắt rơi, miệng không ngừng cầu xin. Nhưng sức hai người bên cạnh quá lớn, Club này cũng quá rộng y không biết đường chạy trốn...

"Trịnh...Trịnh thiếu gia....tôi muốn đi vệ sinh.."

Trong lúc đợi người của Trịnh thiếu gia book phòng, Vũ Hưng Huyên mãi mới nghĩ ra một ý sẽ giả vờ đi vệ sinh sau đó...chuồn đi thôi. Vũ Hưng Huyên vào đến nhà vệ sinh biết rằng ông trời đang muốn đùa giỡn với y. CỬA THÔNG BÉ TÍ TẸO !

Vũ Hưng Huyên nhận ra là đời mình tiêu rồi thì cũng đã muộn, y chậm rãi bước ra việc duy nhất y nghĩ đến bây giờ là thương lượng với Trịnh thiếu kia.

"Nếu biết anh quan hệ với trẻ dưới 18 nhất định sẽ phải đi tù..."

Vũ Hưng Huyên cương quyết nói, thật sự bây giờ chạy cũng không được nên cách ngu ngốc này chỉ là một việc dư thừa, nhưng dư thừa thế nào thì cô cũng nên thử qua.

"Em dám khai sao?"

Thiếu gia họ Trinhh đến gần y, y có thể cạm nhận được hơi thở nóng của anh ta, nhưng thật sự anh ta cũng rất đẹp a. Không được, lúc này tuyệt đối không được mê trai!

"Tôi sẽ nói với ba mẹ tôi, nếu anh dám động vào một sợi tóc tôi thử xem."

Vũ Hưng Huyên lùi về sau tư thế phòng thủ tuyệt đối. Trịnh Thạnh bật cười, sao con bé này có thể ngây thơ tới mức như vậy?

"Em đừng quên, người đưa em đến đây là gia đình em. Có nghĩa là em đã được 'dâng' lên cho bổn thiếu gia này!"

Đúng thật là vậy! Đúng như y dự đoán, gia đình này không có gì tốt đẹp cả.

"Tôi sẽ la lên nói anh cưỡng bức tôi vào đây, tôi là trẻ dưới 18"

" Em la đi, la cho mọi người nghe xem không biết trong khách sạn này có ai dám hó hé gì hay không đã."

Vũ Hưng Huyên cảm thấy thôi xong rồi, đúng lúc Trịnh Thạnh không còn kiên nhẫn muốn 'thịt' cô nhóc thì đột nhiên y ngồi khuỵ xuống khóc cầu xin anh ta.

"Trịnh thiếu gia tôi thật sự có người yêu rồi, tôi muốn dành 'lần đầu' cho anh ấy huhu lần sau tôi sẽ đến hầu hạ anh...huhu"

Trịnh Thanh cười mỉa mai

"Bạn trai, ở đâu? "

"Ở đây."

Vũ Hưng Huyên cảm giác có người đi đến, liền túm tay người ta nhận là bạn trai của mình. Mặc kệ người đó có ra sao, ngoại hình như thế nào.

Đúng là ông trời không thương cô!

Y túm phải một người đàn ông bụng phệ, thân hình béo núc trên cổ đeo vòng vàng, mắt đeo kính màu đỏ mặc bộ vest không phù hợp với thân hình quá cỡ của ông ta. Trịnh gia bật cười ha hả, người đàn ông bên cạnh nhìn cô bé một lát sau đó liền phối hợp ăn ý với y, đỡ y dậy!

"Tôi là người của K&Q và cô bé này là người của Vương Thiếu."

Trịnh Gia dù thế nào nghe đến K&Q của Vương Tổng cũng phải nể mặt vài phần, huống chi người đàn ông béo núc này đưa ra danh thiếp của....Tổng giám đốc của K&Q? Đùa chắc? Cô nhóc này là người của Vương Thiếu gia Vương Hắc Phàm? Người nhà y đã đưa y đến 'dâng' lên cho anh ta bây giờ lại là người của Vương Thiếu.

Trịnh Thạnh hơi nghi ngờ một lát, nhưng thấy tấm danh thiếp có ký hiệu độc quyền của K&Q thì lại khiến anh ta tin tưởng, thấy động đến người của Vương Hắc Phàm thì không xong anh ta liền đưa người rời khỏi.

Thoát chết được một mạng, Vũ Hưng Huyên cảm tạ trời đất. Nhưng không! Vũ Hưng Huyên chính là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro