3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loading...

Mùa thu năm xxxx, Vũ Hưng Huyên 15 tuổi chuẩn bị bước vào cao trung. Có thể nói đối với thành tích của y hiện tại đã rất cố gắng mới có thể vào được trường tốt mà không phải đi học bổ túc, nói là trường tốt cũng không đúng nó chỉ là một trường công lập nhưng ít ra sẽ không mất mặt bằng việc đi học bổ túc.

Đã gần 2-3h sáng, dưới lầu lại có tiếng lục đục cãi vả. Là của mẹ y và người chồng sau của bà ấy, cũng chính là cha dượng của y. Vũ Hưng Huyên vốn dĩ không thích sống trong ngôi nhà này, vì nó cũng chẳng phải nhà của y nói đúng hơn là nhà của người đàn ông kia. Mẹ y đã có 3 đời chồng, chỉ vì lòng tham trong sâu thẳm của bà ta, luôn muốn tìm một người chồng giàu có quyền lực để hưởng thụ đến cuối đời nhưng sau khi biết người đàn ông bạc tình kia càng chán ghét bà ta, thì việc duy nhất bà ta có thể làm chính là có một đứa bé để níu chân ông ta lại. Những việc này y đều biết rõ...

Vũ Hưng Huyên hiểu thế nào là nhân quả báo ứng, mẹ của y hiện tại giống như một người phụ nữ có thần kinh không được ổn định. Thứ bà ta muốn bây giờ là có thể giữ được người chồng hiện tại của bà ta, một người đàn ông có công ty bất động sản và còn là đàn anh đàn chị trong giang hồ. Một mối ngon như thế không thể nào bỏ lỡ, mẹ y sẫn sàng đá người đàn ông thứ hai của bà ta để đám cưới cùng với người đàn ông thứ ba này.

Người đàn ông thứ hai là người có con nghiện rượu trong cơ thể, nhưng là một chủ thầu lớn. Mẹ y cũng đã từng cặp kè với ông ta để có cơ ngơi khang trang ở thành phố Bắc Kinh này. Người thứ ba lại là vũ phu, cứ khi ông ta nỗi điên lên thì sẽ đánh bà ta, Vũ Hưng Huyên tự nhận mình là đứa con bất hiếu, vì khi mẹ y bị người đàn ông kia đánh y đã không can thậm chí trong lòng cảm thấy hả giận được phần nào.

Đó chính là báo ứng!

Cuộc sống của Vũ Hưng Huyên không mấy tốt đẹp, nó phụ thuộc vào tâm trạng của người chồng thứ ba của mẹ y, chỉ khi người đàn ông kia đối tốt với mẹ y bà ta có tâm trạng tốt sẽ đối tốt với y, thân thiện biết bao nhiêu. Nhưng khi ông ta không về ăn cơm, thậm chí cãi vả đánh đập bà ấy thì bà ấy không làm gì được ngoài việc trút giận lên y, sẽ quăng những câu tục tĩu để mắng chửi cha ruột của y.

Đối với những việc đó Vũ Hưng Huyên đều cam chịu, không phải vì y sợ mà là vì y biết một ngày nào đó kết cục sẽ đến với bà ta.

Vũ Hưng Huyên chấp nhận bản thân mình vô cảm, bất hiếu trước nay y đều rất thương ba mẹ mình rất nhiều, nhưng sau những gì bà ta đã làm trước đó và hiện tại thì lòng hận thù của y đều ngầm trong tim.

Việc trả thù thì y chưa từng nghĩ đến, nhưng y muốn một ngày nào đó khi bà ta không còn ai ở cạnh bên, y cũng sẽ quay lưng với bà ta để bà ta hiểu cảm giác thế nào là tận cùng của đau khổ, tuyệt vọng.

.

Người cha thứ ba của Vũ Hưng Huyên có một cô con gái, ông ta luôn mong muốn có được một thằng con trai để nối nghiệp ông ta. Nói đến việc thừa kế, thì đứa con trong bụng mẹ y cũng là một ất chủ bài cho lòng tham của bà ta...

Nhưng vào năm đó, công ty bất động sản HGD làm ăn không khá, nhưng bên cạnh đó Trịnh gia đối tác lại muốn có một mối quan hệ để giúp cho công ty HGD có thể làm ăn tốt hơn. Nhất là việc...làm thông gia.

Ông Đào Quang là chủ tịch HGD cũng là cha dượng hiện tại của y, và con gái lớn của ông ta là tiểu thư Đào Trinh Quy. Ông từng ngỏ ý muốn Đào Trinh Quy gả cho thiếu gia họ Trịnh kia, nhưng chị ta nhất quyết không đồng ý.

.

Vũ Hưng Huyên từ đầu đã sống trong ngôi nhà cũ, sống một mình trong căn nhà nhỏ cô lại thích hơn là trong cái biệt thự ngột ngạt ấy. Đào Trinh Quy cũng không ưa gì cô, nên không ít lần muốn đuổi cô ra khỏi nhà vì nhà đó của cha cô ta mà. Cô cũng không muốn ở, liền dọn ra ngoài. Dù sống một mình nhưng lại không biết tự lo cho bản thân, nấu ăn thì hậu đậu trước nay đều ăn mỳ ăn liền các loại và đồ hộp, hoặc gọi thức ăn từ ngoài về.

"Mẹ, có chuyện gì?"

Vũ Hưng Huyên nhắc máy điện thoại, mẹ của y trước nay gọi điện thì không có việc gì tốt!

"Mau về nhà, có chuyện gấp."

Vũ Hưng Huyên về đến nhà thấy ngay Đào tiểu thư và mẹ cô cùng cha dượng ngồi nghiêm túc trên sofa. Có liền biết ngay có chuyện gì đó xảy ra...Ninh Phi là mẹ của y, vừa thấy y bà ta đã vội kéo vào phòng y.

Đúng như Vũ Hưng Huyên dự đoán, bà ta gọi thì không có việc gì tốt! Chính xác là bà ta gọi y đến để đi gặp xem mắt thay cho Đào tiểu thư, nói đúng hơn là Đào tiểu thư không đồng ý xem mặt người mà chị ấy chưa từng nghe tên qua, cũng như là không nổi tiếng trong giới ăn chơi như Khắc Thiếu Gia hay Vương Thiếu.

Đào tiểu thư đã là học sinh năm hai cao trung, còn Vũ Hưng Huyên suy cho cùng cũng là một đứa nhóc vừa vào lớp 10, nhìn thế nào cũng không giống một thiếu nữ...Đúng vậy, vòng một chưa phát triển a.

Nhưng từ trước đến nay y luôn lười để nói chuyện với cái 'gia đình' này nên họ muốn y đi, được thôi, nhưng kết quả thế nào thì y không biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro