2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đùa với anh không vui gì cả!"

Vũ Hưng Huyên mất hứng vô cùng, nhìn người con trai trước mặt. Y chỉ đi vài hôm thôi mà đã nhớ anh tới ngu ngốc, không biết Vương Hắc Phàm có bỏ bùa y hay không?

"Mau sang đây, em gầy đi đúng không?"

Vương Hắc Phàm vươn tay muốn ôm cô, Vũ Hưng Huyên cũng muốn xà vào vòng tay của anh. Nhưng lại nhớ ra gì đó liền a lên một tiếng, tránh ra.

"Không được, váy em bị bẩn."

Vũ Hưng Huyên uỷ khuất nhìn Vương Hắc Phàm tay chỉ vết tích của coffee dính trên váy, anh cũng chỉ cười trừ nhìn cô bé ngốc của anh.

" Phàm, hôm nay em gặp một chị gái vô cùng xinh đẹp đã giúp em lau váy..."

" Thế sao? Vậy bây giờ em có đói không? Chúng ta về nhà được chứ?"

Vương Hắc Phàm kéo tay ôm y vào lòng, môi nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn. Xoa đầu y vô cùng ôn nhu không quan tâm mấy việc y đang nói, anh chỉ biết là những ngày Vũ Hưng Huyên đi anh đã nhớ y phát điên, hận không thể book vé bay sang Đức với y.

" Mệt, mệt vô cùng..."

Vũ Hưng Huyên vốn đã quen với sự cưng chiều của Vương Hắc Phàm, những ngày y không ở đây y lại thèm được sự quan tâm của Vương Hắc Phàm nhiều nhất.

"Được,chúng ta về..."

Vương Hắc Phàm vương tay ôm y vào trong xe, chiếc xe lăng bánh sau đó mất hút...

Phía bên này, Vịnh Khanh không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Cô im lặng rất lâu, rất lâu...nước mắt rơi xuống lúc nào cũng chẳng biết. Mãi đến khi nghe tiếng còi xe oto của Lâm Nghi cô mới tỉnh được, nhanh chóng lau nước mắt rồi cũng rời khỏi sân bay.

" Lâm Nghi, vừa rồi tớ..."đã gặp Vương Hắc Phàm.

" Vương Hắc Phàm sắp kết hôn..."

Sau mấy năm không gặp lại, việc đầu tiên hai người họ nói đến không phải là hỏi thăm nhau, mà là việc của Vương Hắc Phàm...

Vịnh Khanh giật mình, nhìn Lâm Nghi. Sau đó nghĩ đến những gì mình đã nhìn thấy tại sân bay, thì ra...cô thật sự đã bỏ lỡ anh rồi.

" Tớ cũng chẳng hiểu Vương Hắc Phàm nghĩ gì, mấy năm trước anh ta còn đau khổ khi người khác nhắc đến cậu. Thậm chí tên của cậu còn không được nhắc đến, vậy mà bây giờ đã có người khác! Vịnh Khanh, đàn ông đều thay lòng đổi dạ như vậy sao?"

Vịnh Khanh không nói, nhưng cô không thể ích kỉ như vậy. Không thể bắt Vương Hắc Phàm chờ đợi cô, hơn nữa người bỏ rơi Vương Hắc Phàm lúc đó là cô...

"Nhưng cô gái mà Vương Hắc Phàm kết hôn, thật sự không xứng với cậu ta một tí nào. Cậu nói xem, bây giờ cậu ưu tú như vậy...Nếu như Vương Hắc Phàm nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ đổi ý không muốn lấy cô ta nữa."

Vịnh Khanh cười khổ, cô biết Lâm Nghi lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng cách này thật sự quá bỉ ổi!

Hơn nữa, cô từng tiếp xúc với vợ sắp cưới của Vương Hắc Phàm. Có thể nói trước đây Vương Hắc Phàm đều thích những cô gái thông minh,tao nhã. Cô đã cố gắng tập những điều đó để xây dựng tính cách của Vịnh Khanh ngày hôm nay. Nhưng trước mắt cô, người anh chọn lại là một cô bé phải nói là một chút tao nhã của thiếu nữ cũng không có, thay vào đó là sự hồn nhiên hoạt bát.

Nhăn sắc của Vũ Hưng Huyên không phải là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng sau khi nhìn qua lại khiến cho người ta không thể nào quên được. Vịnh Khanh thấy mình của tuổi 17 ở trong người của Vũ Hưng Huyên...

.

Trên chiếc xe Royce Rolls đang đi về phía ngoại ô Bắc Kinh. Vương Hắc Phàm nhìn cô gái ngoan ngoãn ngủ trong lòng của mình, ánh mắt anh ôn nhu chưa từng thấy.

Vương Hắc Phàm từ trước đến nay chưa bị ai đánh bại, nhưng lại bị thu phục bởi cô ngốc trước mặt này.

"Huyên Huyên, đến nơi rồi..."

Vương Hắc Phàm nhẹ giọng gọi y, tay chạm nhẹ vào má y. Vũ Hưng Huyên đã rất mệt rồi, y không có thói quen ngủ trên máy bay hay phương tiện giao thông nên chắc thời gian trên máy bay lại dành cho những hoạt động linh tinh của y rồi.

Nói là không ngủ trên phương tiện giao thông cũng không đúng, vì khi ngồi trên xe y cũng đã ngủ ngon lành trong lòng anh rồi?

Anh nhẹ nhàng bế y lên phòng ngủ, lấy khăn lau mặt sau đó thay đồ ngủ cho y, gọi quản gia làm bữa tối cho y. Rồi nhanh chóng ngồi trên bàn làm việc.

" Hắc Phàm, 'cô ấy' đã về nước..."

Vương Hắc Phàm nhận được cuộc điện thoại từ Liêu Thần, im lặng một chút...sự hiện diện của người này không còn là lý do khiến anh phải động lòng nữa.

"Thì sao?"

" Mày định sẽ thế nào?"

"Thế nào cơ? Mày muốn tao phải làm gì?"

"Chẳng phải mấy năm nay mày luôn tìm tin tức của Vịnh Khanh sao?"

"Liêu Thần, đó là mấy năm trước là bản thân tao thấy có lỗi với cô ấy."

"Không phải trước giờ mày đều nhớ cô ta hay sao? Về việc của Huyên Huyên chẳng phải mày đã nói..."

"Đúng là lúc trước tao đã từng xem Huyên Huyên như thế, nhưng bây giờ đã khác."

"Huyên Huyên thật sự rất cao tay, chưa gì đã làm thiếu gia Vương chết mê chết mệt rồi.."

"Mày thôi giọng mỉa mai đó đi. Hơn nữa đừng gọi cô ấy thân mặt như thế!"

" Rồi rồi, đã rõ."

Vương Hắc Phàm nhìn máy tính không rời mắt, nếu là anh của thời điểm trước đây việc quay về của Vịnh Khanh chắc chắn sẽ là một chấn động lớn. Nhưng bây giờ thì không, đám người Liêu Thần đều nghĩ anh là kẻ luỵ tình nên mới gọi cho anh thông báo về việc Vịnh Khanh đã về nước.

"Ph...Phàm..."

Vũ Hưng Huyên nhỏ giọng meo meo gọi anh.

"Thôi được rồi, Huyên Huyên đã dậy tao còn phải chăm sóc cô ấy."

"Hắc Phàm,tao mong mày sẽ hạnh phúc."

Vương Hắc Phàm hơi ngạc nhiên nhưng với giọng điệu của Liêu Thần chắc chắn đó là một lời chúc rát nghiêm túc.

"Cảm ơn mày, mày cũng lo việc của mày và cô bé của mày đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro