1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vịnh Khanh lên chuyến bay từ Aachen về Bắc Kinh, cũng đã hơn 4 năm kể từ lúc cô đi. Cô vốn dĩ muốn học tiếp để theo đuổi tiếp giắc mơ của mình, không đúng giắc mơ của cô vốn đã được thực hiện rồi. Từ trước đến nay ước mơ của cô luôn muốn sẽ thành một nhà thiết kế tài giỏi, nó cũng chính là tham vọng lớn nhất của cô.

Vịnh Khanh đỗ được trường đại học RWTH Aachen cũng đã từ bỏ rất nhiều thứ, và người quan trọng với cô. Ngay sau khi cô có thể hoàn thành việc học tại Đức nhưng lại không muốn về Bắc Kinh, cô chỉ sợ sẽ gặp lại 'người ấy',cô thật sự không biết nên nói gì khi vô tình gặp 'người ấy'...

Trong suốt những năm cô rời khỏi chưa một lần cô có ý định sẽ gặp lại 'người ấy' vì sự ích kỉ của cô, cô biết đã khiến 'người ấy' tổn thương rất nhiều.

.

Trong khoang máy hay hạng thương gia của Lùthansa. Vịnh Khanh lướt mắt thấy xung quanh đa số là người Châu Âu họ cũng chắc là khách du lịch đến Bắc Kinh, nhưng sự chú ý của cô lại chuyển về một cô bé đang loay hoay với một nữ tiếp viên hàng không ở phía sau chỗ ngồi của cô.

" I'm sorry I will compensate you for the outfit." Tôi xin lỗi tôi sẽ bồi thường bộ trang phục cho cô.

" No...no...pro...problem. I'm fine!" Cô bé dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc dress màu be dính một mảng coffee nhỏ trên chiếc váy.

Vịnh Khanh suy đoán có lẽ cô bé này có độ tuổi 16-18 vì trang phục cô bé đang mặc rất thịnh hành với giới trẻ hiện nay, hơn nữa với cử chỉ ấp úng của cô bé thì chắc hẳn cô bé không giỏi về khoảng tiếng anh.

" Don't worry. Please help me with a stick." Đừng lo lắng, hãy lấy giúp tôi một chiếc khăn.

Vịnh Khanh không suy nghĩ liền đi đến có ý giúp cô bé với vết bẩn trên váy. Cô bé nhìn cô một chút sau đó cũng ấp úng hiểu được cô đang muốn giúp mình, liền vụng về nói cảm ơn bằng tiếng anh.

" Em là người Trung Quốc sao?"

Vịnh Khanh nhận lấy chiếc khăn từ phía nữ tiếp viên, sao đó thấm nhẹ vào nước và chầm chầm thấm lên những vết coffee trên váy. Vịnh Khanh đến gần liền lập tức biết được cô bé trước mặt chính là người Trung Quốc!

"A, chị cũng là người Trung Quốc sao?"

Cô bé ngước mặt lên nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ chị gái trước mặt thật sự rất cao...Vịnh Khanh mỉm cười dịu dàng, chú tâm vào việc xoá bỏ vế coffee trên váy cô bé.

" Em là Vũ Hưng Huyên còn chị?"

" Chị là Vịnh Khanh."

Vũ Hưng Huyên không rời mắt cô gái xinh đẹp trước mặt mình, cô có dáng người mảnh khảnh gương mặt thanh tú trang phục trên người của chị ấy lại càng xinh đẹp hơn...So với y thì, không đúng so với y thì lại quá đánh giá thấp chị ấy đi.

" Xong rồi, tuy là không sạch lắm nhưng cũng bớt được phần nào."

" A, cảm ơn chị. Chị thật tốt...lại còn xinh đẹp nữa."

" Cảm ơn em."

Vịnh Khanh mỉm cười dịu dàng, trong phút chốc khiến Vũ Hưng Huyên đứng hình thật sự chị gái trước mặt nhìn rất đẹp, y như thiên sứ a...

.

Sau hơn 17 tiếng bay trên trời, Vịnh Khanh cũng được đáp xuống mặt đất. Chuyến bay của cô đáp xuống đã là buổi chiều, cô nhanh chóng lấy hành lí ký gửi. Ánh mắt vô tình nhìn hành lí bên cạnh mình, là Rimowa rất giống của 'người ấy'....

Suy nghĩ của cô liền bị dập tắt khi chiếc hành lí đấy được lấy đi bởi cô bé Vũ Hưng Huyên cô vừa quen được trên chuyến bay.

"Chị Vịnh Khanh? Chị ở đâu có thể về cùng em này..."

" À, không...chị có bạn đến đón"

Vịnh Khanh hơi mất tự nhiên, nhất là việc chiếc vali của cô bé Hưng Huyên. Nhưng vali giống nhau là chuyện hết sức bình thường sao cô lại phải nhạy cảm như vậy....

Vũ Hưng Huyên nhìn đồng hồ trên sân bay, y vẫn chưa thích nghi được với múi giờ hiện tại vẫn còn rất mệt chỉ mau chóng về nhà ngủ một giắc thôi.

"Vậy thì chào chị, cảm ơn chị vì ngày hôm nay a..."

Vũ Hưng Huyên nhanh chân kéo vali ra khỏi khu vực nhận hành lí. Vịnh Khanh cũng bỏ đi ý nghĩ của mình mà tiếp tục nhận hành lí, chắc cô cũng đã thấm mệt chưa quen với múi giờ hiện tại nên mới nhạy cảm như vậy.

"Lâm Nghi, cậu đã đến chưa? Tớ đã ra khỏi sân bay rồi đây này."

Cô kéo chiếc xe chở hành lí ra khỏi khu vực sân bay, tay cầm chiếc điện thoại gọi cho cô bạn của mình.

"Xin lỗi xin lỗi, đợi một lát tớ bị nhầm đường nên bây giờ mới có thể tới được."

"Cậu đúng là...."

"Xin lỗi, nào nào...đợi một lát tiểu Nghi sẽ có mặt bên cậu."

"Được rồi,chạy xe cho cẩn thận đấy!"

Vịnh Khanh xoa xoa thái dương, Lâm Nghi là cô bạn thân từ nhỏ của cô với tính tình hay quên của Lâm Nghi thì chắc chắn việc đón cô tại sân bay cô ấy cũng quên mất. Nhưng Vịnh Khanh rất xem trọng cô bạn này, những năm tháng thanh xuân của cô luôn có Lâm Nghi và 'người ấy'....

"Tiểu Phàm, đoán xem em là ai?"

Phàm, cái tên này với cô thật sự rất nhạy cảm. Nhưng giọng nói này cô nghe rất quen, không sai vào đâu được chính là cô bé Vũ Hưng Huyên cách đó không xa.

Vịnh Khanh quan sát bên đó, Vũ Hưng Huyên chạy đến bên cạnh người con trai đang đút tay vào túi quần, hai tay y che mắt của chàng trai kia... tài xế từ trong xe cũng nhanh chóng mang vali đưa vào chiếc xe Royce Rolls...Không sai vào đâu được, chiếc xe này vô cùng quen thuộc!

"Huyên Huyên, em đặt câu hỏi như thế có phải là đang xem thường IQ của anh không?"

Chàng trai tháo tay của Vũ Hưng Huyên ra khỏi mặt mình, xoay người đối diện y. Trong phút chốc, Vịnh Khanh liền cứng đờ người....

Là anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro