Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người đi cùng bạn năm 17 tuổi, sẽ không đi cùng bạn đến suốt đời."

Câu nói này thật sự không sai. Năm đó cậu ấy ra đi, tôi tưởng chừng thế giới mình sụp đổ. Cảm giác lúc đó, cõi lòng tôi như lâu đài cát bị sóng biển vùi dập. Mãi mãi, mãi mãi không thể nào hoàn thiện trở lại...

.

"Vương Hắc Phàm, tôi thích cậu, là thật."

"Chuyện gì có thể đùa, nhưng tuyệt đối chuyện này tôi không hề đùa. Tôi thích cậu, Vịnh Khanh thích cậu."

.

"Cậu xem, đây là lavender này...Không phải lavender chỉ tươi khi ở những nơi có khí hậu lạnh sao? Vậy tại sao mùa hè nó có thể tưoi được?"

"Đồ ngốc, đây là hoa lavender khô đương nhiên môi trường nào cũng có thể tiếp thu được.''

.

"Vịnh Khanh, cậu có biết hoa lavender còn có ý nghĩa là gì không?"

"Là gì cơ?"

"Là chờ đợi tình yêu!"

"Không quan trọng bằng việc cậu vừa gọi tên tớ kìa,hihi."

"Đồ ngốc!"

.

"Chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu ấy nhìn em, chị có thể hiểu được. Anh ấy yêu em đến nhường nào, ánh mắt ấy không giống như năm 17 tuổi cậu ấy nhìn chị, từ trước tới giờ vốn dĩ ánh mắt cưng chiều đó cậu ấy chỉ dành cho một mình em..."

.

Vương Hắc Phàm, tớ tưởng trừng người cuối cùng đi cùng cậu là tớ, người cậu chờ đợi tình yêu là tớ. Nhưng tớ đã sai rồi...Là do tớ không tốt, không nên để cậu đợi quá lâu. Có thể tình yêu của cậu không đủ lớn để đợi tớ, cho đến khi tớ trở về...cậu đã yêu người khác mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro