Chương 1: mảnh vỡ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xôn xao xôn xao* tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô gái ấy bước ra, hai con ngươi đen huyền lấp lánh, mái tóc hạt dẻ buôn xoã ngang vai, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ thu hút sự chú ý của các anh chàng. Cô trên tay cầm chiếc vali màu trắng cười nhạt" một lũ ngu ngốc" ý nghĩ ấy hiện ra trong cô một cách rõ ràng, cho tới nay cũng đã 5 năm, kể từ ngày cô quyết định quên anh ta.

Mùa thu năm ấy em gặp anh

Mùa thu bây giờ em xa anh

Cô vươn vai hít một hơi thật sâu, mân me cái khí thu dễ chịu ở nơi tổ quốc của cô, cũng đã 5 năm cô thiếu vắng nó, sự trống trãi trong cô giờ cũng gần như tan biến, thay vào đó là những cảm giác quen thuộc, thoải mái đến kì lạ. Bất giác, cô liền hiện lên 3 từ" thật dễ chịu"

Cô gái ấy từ từ bước ra khỏi nơi sân bay đông đúc, cô tính gọi cho mình một chiếc grap nhưng vẫn không hiểu sao cô lại muốn đi tới nơi đó và có lẽ nó vốn không thể thiếu chiếc xe buýt ngày nào, cô gọi taxi chở cô tới một chỗ bắt xe, nơi đây có hàng ngàn chỗ bắt xe buýt nhưng duy nhất cô chỉ muốn đến bến xe đó, nơi cô đã từng cùng chờ xe với anh ta. Vẫn là cái xe đó, vẫn cái bến như ngày nào nhưng hai đứa bạn thân, hai cô cậu học trò ngày nào giờ còn đâu? Từ ngoài cửa sổ, cô thấy hai học sinh, một nam, một nữ, cậu nam sinh ấy chở cô nữ sinh kia trên chiếc xe đạp nhỏ, dù không cao sang, không lãng mạn nhưng lại chính là hạnh phúc, là niềm vui của cô nữ sinh kia, cô cười nhạt, liệu rằng cô đã từng thấy khung cảnh này ở đâu? Sao nó lại quen thuộc đến thế?

Nhớ ngây ngô ngày nào cùng nhau vui đùa với gió

Giờ chỉ còn lại một khoảng trống trong cơn gió thu

Cô giờ đây bước đi trên con đường quen thuộc, lòng ngậm ngùi nỗi sầu thiết tha, cô làm sao thế này? Đã bao năm qua rồi, cô..... Vẫn còn cảm thấy thế sao? 

- Vy!

Tiếng gọi thân thuộc vang lên, từ tận đáy lòng cô hiện nên cảm giác khó tả, u sầu? Hạnh phúc? Ấm áp? Không! Tất cả đều không phải, cô liền quay lại, thấy cậu bé nắm tay một cô bé ra sức quát mắng

- cậu ngốc vừa thôi chứ! Có biết hái trộm hoa là không tốt không?

Còn cô bé kia oà khóc, nước mắt hồn nhiên đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, ngẹn lời thốt ra từng chữ

- nhưng...nhưng hoa rất đẹp tớ muốn hái tặng cậu

Cậu bé ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi liền nhìn cô bé ấy dịu dàng cười, vẻ vui mừng hiện hữu rõ rệt trên gương mặt thiên thần, đôi tay nhỏ bé luồn qua từng sợi tóc, chạm nhẹ vào da đầu của cô bé ấy, cậu bé kia nhẹ nhàng khuyên bảo, tựa như làn gió, dịu dàng da diết

- thôi! Hoa tớ chả dám nhận nhưng tớ lại muốn nhận người, sau này cậu gả cho tớ là tớ vui rồi

Cô bé kia hai con ngươi lấp lánh, nụ cười toả nắng tỏ vẻ vui mừng đáp lại lời cầu hôn trẻ thơ ấy

- ừ

Cô dõi theo, cô dõi theo ánh mắt của cậu bé ấy, cô dõi theo nụ cừơi của cô bé kia, cô dõi theo bóng lưng hai đứa bé đó khuất dần. Đúng vậy, cả đời cô luôn chỉ biết dõi theo nó, cái lời hứa ngây ngô ngày ấy, cô dõi theo cậu bé ngày ấy, cô dõi theo kí ức ngày ấy nhưng sau cùng vẫn chỉ là dõi theo, vì dù cô chẳng bao giờ có can đảm nấm lấy nó, mà cho dù đã cố nắm vẫn mãi mãi không chạy kịp nó, thế thì chức danh quán quân điền kinh thành phố của cô chỉ vẫn mãi là hư danh

Tháng năm ngày ấy em luôn đuổi theo

Dừng chân đứng lại xa biết nhường nào

Cô giá như cô có thể có lại nụ cười ấy, nụ cười như đoá hướng dương rực rỡ nơi nắng trời gay gắt, dù ánh nắmg có khó chịu, mệt mỏi đến nhường nào thì hướng dương vẫn là hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời. Còn cô bây giờ thì sao? Cô bây giờ cũng chỉ còn là một cây hoa cảnh quí giá, bọc cho mình những đôi cánh đẹp nhất, ai cũng trầm trồ khen ngợi nhưng riêng chỉ có ong mới biết, phấn của cô dở như thế nào. Cô đang từ từ bước đi, mái tóc mượt mà nhẹ nhàng đón gió, chiếc áo sơ mi sọc hồng mỏng nhánh được diện với chiếc quần đùi trắng cùng đôi giày boot cao khoe được cặp đùi trắng hồng, to dài của cô, cô thấy hai bóng hình quen thuộc, cái khung cảnh quen thuộc, và câu nói quen thuộc

- Trương Gia Huy tao thích mày

Cô nữ sinh ấy mạnh dạng quay đầu về phía cậu nam sinh kia nói to, cô bất ngờ, cậu nam sinh kia còn bất ngờ hơn, vốn chẳng thể nói nên lời

- chuyện này..... Mày ...... Tao nghĩ tốt hơn mày không nên tỏ tình với tao

Câu nói ấy cậu nam sinh ngại ngùng gãi đầu thốt ra, cô nữ sinh kia lập tức lo sợ, mắt cô dần ứa nước. Còn cô, cô thấy tim mình thắt lại, dạ dày quặn từng cơn, sao lại có thể giống đến thế, giống đến mức khiến người ta chất chứa đầy đau khổ, cũng là lúc này, 6 năm trước, cuộc tình mơ mộng của cô chấm dứt, đau biết nhường nào, cô hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của cô bé kia. Cô nữ sinh kia không nhịn được nữa, thút thít khóc, cậu nam sinh thấy thế luốn cuốn cả lên, cậu hỏi hang rất nhiều nhưng chỉ nhận được một câu nói

- tao... Thất tình rồi

Cậu nam sinh nghe thế, liền hiểu ra, cốc vào đầu nữ sinh một cái thật đau quát mạnh

- khờ quá! Tỏ tình phải để con trai làm, con gái hơi đâu làm ba chuyện xấu hổ đó

Nghe tới đây, cô nữ sinh kia vui mừng không siết, cô tuôn ra những giọt nước mắt hạnh phúc siết chặt eo của nam sinh kia, cả thế giới ngưng lại như chỉ có hai người. Còn cô, cảm giác ganh tị ấy gần như thâu tóm cô, giá như cậu nam sinh bây giờ chính là cậu nam sinh ngày ấy, giá như kết quả của cuộc tình bây giờ giống như của cuộc tình lúc xưa... Nhưng đó vẫn mãi chỉ là "giá" quá khứ vốn không thể thay đổi

Năm ấy em ngại ngùng tiến gần anh

Cảm xúc thật lòng nói rõ anh nghe

Nhưng nhận lại vẫn là sự dĩ vãn

Cô tiếp tục bước đi, cứ thế bước đi, bỗng một hơi thở mãnh liệt gọi tên cô

- Hạ Minh Vy!!!!!!

Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến cứng người, Minh Vy không muốn quay lại, cô sợ rằng đó vẫn chỉ mãi là hồi tưởng

- là.......là.....là em đúng không? Hạ Minh Vy!!!

Giọng nói ấy run sợ, mệt mỏi thốt lên như muốn nhận một câu trả lời thật thích đáng, người con trai này sao vậy chứ? Hắn ta có phải đã chờ đợi từ rất lâu rồi? Minh Vy lúc này đành quay lại, cô di chuyển nhẹ nhàng theo cơn gió thu, lá vàng rơi rụng hé ra gương mặt trưởng thành xinh đẹp, cô ngọt ngào cất giọng, một chất giọng đầy sự xa lạ

- xin chào! Đã lâu không gặp Trần Dương Vĩ

Nhưng dường như tất cả chỉ là mơ hồ, người con trai đó, vốn đã không có ở đó, chậc! Cô lại ảo tưởng nữa, đã 5 năm rồi, sự dày vò đó quả thực quá đủ rồi, cô nhẹ quay người tiếp tục bước đi, hôm nay, cô có một đối tác quan trọng....

Mùa thu lá rơi kết thúc chuyện tình

Em xưa đau khổ vì người 

Em nay mạnh mẽ đối diện với anh

Dù rằng chút đau đọng lại

Dù rằng hướng dương đã tàn

Nhưng rằng ước nguyện gặp anh 

Vẫn mãi luôn luôn dạt dào trong em

--------------

Lần đầu mình viết truyện thể loại này, dù không hay lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro