Chương 2: lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*xoảng* mày im lặng đi

- ông........

Một buổi tối lúc cô 4 tuổi, bóng dáng bé nhỏ đang trùm kín chăn lại, chỉ lộ ra một ít lọm tóc nhỏ, ngoài cửa là bao tiếng ồn, đập chén có, cãi nhau có, cô bé chào đời vào ngày hôm nay của 4 năm trước đã quá dỗi quen thuộc với chuyện này, nếu là đứa con nít bình thường sẽ khóc oà lên, còn cô, chỉ có thể bụm chặt cái miệng nhỏ lại để không phát ra tiếng, còn nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đã ba giờ sáng rồi, từ tối qua đã thế, cuộc cãi nhau của ba mẹ cô vẫn chưa ngừng lại, đã sáu tiếng đồng hồ trôi qua, ai biết được thiên thần nhỏ trong cái chăn yên tĩnh kia tưởng chừng đã chìm vào giất ngủ từ khi này đang đau đớn biết bao

Hôm nay thật khác với mọi hôm, nỗi đau của thiên thần nhỏ ấy lớn hơn gấp vạn lần, thường thì ba mẹ cô sẽ cãi nhau chỉ khoảng ba tiếng thôi, cùng lắm là bốn tiếng, các cuộc cãi nhau không phải là về vấn đề quá quan trọng, nhưng riêng hôm nay, ba mẹ cô cãi rất lớn, từng lời, từng chữ của ba mẹ khắt thật sâu vào trái tim nhỏ bé của cô, đau đớn đến khôn nguôi và hôm nay cũng là sinh nhật của cô, chi ít cô vốn không cần cái bánh kem to lớn gì cả, không cần món quà rẻ hay sang gì cả, cái cô cần chỉ là một bữa cơm, một bữa cơm gia đình đầm ấm

- *rầm* cô muốn làm gì thì làm

- anh đi chết đi

Cô đứng hồn, âm thanh chói tai ấy vang lên rất rõ ràng, cô lật đật bò xuống giường chạy ra ngoài, cô không thấy ba đâu cả, duy chỉ có tờ giấy li hôn đã được ba cô kí cùng với mẹ cô ở bên tiều tuỵ. Thiên thần bé nhỏ tỏ vẻ hốt hoản, chạy lại chỗ mẹ lắc tay

- mẹ....mẹ...mẹ sao thế?

Người phụ nữ cô gọi là mẹ ấy ôm chầm lấy cô, khóc thút thít bà dùi đầu vào bụng cô, la lớn

- Minh Vy mẹ giờ chỉ còn con! Đừng rời xa mẹ

Minh Vy lo sợ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, cô ôm chặt đầu mẹ, mắt ứa cay 

- con sẽ luôn bên mẹ mà

Và cũng là lúc đó, là lúc cô nhận ra rằng mình phải thật mạnh mẽ

---------------

1 năm sau

- cô giới thiệu với các em đây là bạn mới, nào giới thiệu đi em

- xin chào các  bạn! Mình là Trần Dương Vĩ, mong được giúp đỡ

Cô chán nản ngồi trầm tư ở một góc, quả không giống đứa con nít năm tuổi tí nào, từ ngày ba cô rời bỏ mẹ con cô cũng đã được một năm rồi, một năm đó, nụ cười của cô gần như tan biến. Hôm nay, lớp cô có học sinh mới, một thằng nhóc yếu đuối, vô dụng. Nghe nói cậu nhóc ấy bị mẹ bỏ, một mình cha nuôi dưỡng cậu, chậc! Tội nghiệp, cô nhìn thằng nhóc ấy rồi nhìn lại mình, cảm giác đồng cảm đến sâu sắc, cô dựa vào tường nhìn khuôn mặt của thiên thần bé nhỏ tội nghiệp đang hoà đồng cùng đám bạn, môi cô bất giác nở lên một nụ cười tươi đẹp của nắng thu, nụ cười mà cô từng đánh mất

Thời trẻ thơ ta tìm thấy nhau

Lúc trưởng thành ta lạc mất nhau

Cậu bé đó là hàng xóm mới của cô, lại cùng học chung lớp với cô, quả là trùng hợp. Từ lúc nào, từ lúc cô chẳng hay biết, hai đứa cô đã trở thành bạn của nhau nhưng do cậu ta quá yếu đuối, hay khóc nhẹ, còn cô mạnh bạo, nóng tính nên cậu ta luôn bị cô ăn hiếp, cô luôn nghĩ rằng tính mạnh mẽ, ngang bạo của cô rất tốt, còn cậu nhóc kia vốn mãi chỉ là thuộc hạ của cô, nhưng cho đến một ngày, cô đã nhận ra mình sai hoàn toàn

Hôm đó là một trời thu ấm áp, cậu ta mới chơi với cô có 2 tuần thôi và giờ cô đang ngồi đợi cậu ta. Gió thu nhè nhẹ thổi qua, tung lên những lọn tóc con non nớt, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt hờn dỗi trẻ thơ" tên đó làm gì mà chậm thế chứ" Minh Vy ngồi lẩm bẩm, cả đời cô ghét nhất là những người lỡ hẹn, lần này cô sẽ dạy tên đó một bài học

- nè em gái ngồi đó một mình sao? Hay đi chơi với tụi anh

Minh Vy lập tức thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, cô đưa mắt kiếm con người của giọng nói ấy, nhưng đâu phải một người, tới lận ba người đang bao vây chỗ cô, ba người đó dừơg như mới chỉ học lớp 6 thôi, hơn cô bao nhiêu tuổi mà đòi giở trò

- tôi không rãnh

Minh Vy hừ lạnh một tiếng, ba người kia vẫn dai dẳng đứng đó, đeo bám Minh Vy, đứa con trai ở giữa đặt tay lên vai cô cười gian xảo

- sao vậy cô bé?

Nếu là đứa trẻ bình thường nó đã sợ chết ngất rồi, nhưng Minh Vy không phải đứa trẻ bình thường, cô mạnh mẽ, gan dạ hơn bao bạn cùng trang lứa. Cô nhanh chóng hất tay tên đó ra, khinh bỉ nhìn

- bỏ bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi tôi

Ba tên kia ngỡ ngàn, cô đã đi quá giới hạn của chúng, chúng tức giận tát cho Minh Vy một bạt tay thật đau quát

- im đi con nhỏ hỗn xược kia

Trước khung cảnh đó, có một cậu bé đứng nhìn, cậu đã thấy hết tết cả, đôi chân yếu ớt ấy vô cùng run sợ. Minh Vy thấy Dương Vĩ đang đầy sợ hãi, ra hiệu chạy nhanh đi, nhưng Dương Vĩ nhóc vẫn đứng đó, can đảm thốt lên

- dừng lại!

Ba tên kia quay lại, còn Thanh Vy chỉ có thể lắc đầu than khóc với thằng bạn này. Bỗng tên ở giữa đi tới, hắn lại cười gian xảo

- ha nhóc! Bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân à? Mơ đ...

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu bé kia tung một cú đá trời giáng vào nơi hiểm yếu nhất, điều này vốn không thể trách cậu được, vì thân thể yếu đuối nên ba cậu chỉ có thể dạy cậu cách phòng vệ giống con gái. Hai tên còn lại cùng Minh Vy ngỡ ngàn vô cùng, chúng nó tức giận định bay lại đánh cậu tới tấp, nhưng lại không thể theo kịp tiếng khóc của cậu

- huhuhuhu bớ làng nước! Hiếp người

Xung quanh hàng xóm mở cửa hết ra, họ đã nghi từ đầu với những tiếng ồn nãy giờ, nhưng giờ họ chắc chắn hoàn toàn những tên kia đang giở trò đồi bại, ngay khi hai tên kia bận rộn lo xử lí chuyện người lớn thì lập tức, cậu vội vã nắm tay cô chạy thật nhanh. Cô trách mắng cậu rất nhiều, rất nhiều

- đang làm gì vậy?

- sao cậu không chạy?

- cậu muốn chết à?

- mấy tên đó có thể kiếm cậu tín- bởi vì tớ không thể bỏ cậu

Minh Vy ngỡ ngàn, đây là lần thứ hai của ngày hôm nay tên nhóc đó khiến cô ngạc nhiên như vậy, đây là tên nhóc yếu đuối ngày nào cũng bị cô ức hiếp hay sao? Thật khác. Cậu tiếp tục nói

- con trai ai lại bỏ con gái bao giờ

Mùa thu lá rơi trên con đường sườn dốc, cô bé ấy nắm chặc tay một cậu bé, đi sau lưng cậu ấy bình yên biết bao, cô bé nhẹ nói thầm vừa đủ để cậu bé nghe thấy

- mốt lớn lên mình sẽ gả cho cậu

Cậu bé quay đầu lại ngây ngô cười

- ừ hứa rồi nhe

Và đây cũng là lúc thanh xuân của cô như một đóa hoa nở rộ, câu nói ấy như một con vi rút cực độc chui thẳng vào trái tim của cô, nhưng như người ta nói, hoa nở sớm sẽ mau tàn, vi rút mãi mãi chỉ là vi rút, nó sẽ nhanh chóng giết chết cô. Và giá như, giá như chuyện này không xảy ra

Trẻ thơ năm ấy hai ta ước hẹn

Trưởng thành giờ đây còn em đợi chờ


-----------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro