Chương 3: thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu cứ thế cùng nhau lớn lên từng ngày, hai cô cậu như một phần cơ thể của nhau, vốn chẳng thể tách được nhau, hay nói đúng hơn là không thể tách cô ra khỏi cậu.

Năm lên tiểu học, mẹ cô có ý định chuyển nhà, cậu lại sống chết không đồng ý chuyện đó, cậu liền bắc cóc cô qua nhà cậu ở mấy hôm nhưng thực ra là cậu muốn cô ở luôn, vì do ba cậu khuyên nhủ nên mẹ cô không đi nữa, cậu đành lòng trả lại cô

Năm lớp 5, cậu nghe cô nói muốn học ở trường xa, cậu liền van xin ba hết mức để học chung với cô, cuối cùng tâm nguyện cậu cũng thành

Năm lớp 8, cậu nghe nói cô có người tỏ tình liền tỏ ra khó chịu, lập tức đi cho thằng tỏ tình với cô mấy bài giáo huấn nhẹ nhàng, từ đó tin đồn cô vớ cậu hẹn hò lan khắp toàn trường

Đến năm lớp chín, nghe nói cô muốn vào trường nội trú, cậu ngay lập tức dọn dẹp hành lý sang nhà cô rủ đi, đến nơi, nghe nói kí túc nữ và nam phải ở riêng, cậu liền giận dữ quát mắng đòi phòng chung, vì quá xấu hổ nên cô liền thay đổi quyết định, học trường gần nhà. Nhưng bây giờ đây, cô hối hận vì quyết định đó, giá như năm ấy cô cùng cậu học ở trường đó thì sao nhỉ? Có lẽ sẽ không như bây giờ

Một nắng thu ấm áp, trong căn biệt thự to lớn, một chàng trai mang vẻ đẹp thiên thần đang yên giất trên chiếc giường quen thuộc, cậu ngủ rất ngon, rất say, chắc hẳn hôm qua đã có điều gì đó khiến cậu mệt nhọc. Từ bên ngôi nhà nhỏ kia, một cô gác với vóc người nhỏ bé, mái tóc nâu dẻ ngắn ngang vai được buột thành hai chùm đang nhẹ nhàng leo qua chiếc lan can phòng bên

- Trần Dương Vĩ có dậy đi không! Trễ giờ rồi! Mày muốn ngay năm học mới ăn bánh uống trà dưới phòng giám thị à?

Cô qua được phòng bên liền chóng nạnh hét lớn, khung cảnh này quá quen thuộc, dù muốn hay không sáng nào cô cũng phải qua gọi cái con heo lười này vì chỉ riêng mình cô mới gọi được hắn dậy. Dương Vĩ từ từ mở mắt lên, cong nhẹ lông mày, cậu liền ôm eo cô thật chặt, làm ra vẻ nhõng nhẽo

- Minh Vy đại nhân! Vĩ Vĩ muốn người giúp ta làm vệ sinh cá nhân

Minh Vy mặt đen sì, cô quăn tên biến thái kia vào toilet cùng bộ đồ đồng phục rồi đóng cửa lại. Sau đó, cô từ từ khuỵ xuống, mặt đỏ hoe như một con ngốc, tim đập liên hồi" tên đáng ghét". Mười phút sau, Dương Vĩ bước ra, cậu mặc bộ đồng phục này rất hợp, tựa như là bước ra từ tranh vẽ vậy, chỉ có điều nó hơi xộc xệch, Minh Vy từ từ chỉnh gọn gàng, thắt lại cà vạt cho cậu, miệng không khỏi càm ràm

- thật không thể chịu được, chẳng biết sau này nhỏ mù nào thèm lấy cậu

Dương Vĩ nghe thế, cười quỉ dị đáp

- không sao không sao, ở bên Minh Vy đại nhân cả đời cũng được

Minh Vy nghe thế, mặt đỏ cả lên, liền dựt cái cà vạt lên cao siết chặc cổ tên kia, cậu tội nghiệp ho sặc sụi, không biết mình đã nói sai chuyện gì. Cô ra khỏi phòng bất giác nở nụ cười dịu dàng, đúng vậy, chắc chắn sau này cô và cậu sẽ ở bên nhau cả đời, chắc chắn và như thế, nhưng rằng cô đâu biết được rằng, sau hôm nay, tất cả sẽ biến mất

Năm tháng ta dành nhau những nụ cười

Giờ chỉ còn lại sự ghẻ lạnh

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro