Chương 4: sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi nói cô sửa lại bản hợp đồng này thật hoàn hảo mà? Cô đang khinh thường lời nói của tôi đó à?

Sấp hồ sơ dày cộm màu vàng ấy liền đi thẳng vào mặt cô gái kia, cô chỉ biết cười khổ, còn anh ta, vị giám đốc tàn khóc lạnh lùng đang nhìn cô đầy sự khinh bỉ, lưng cô cuối thấp xuống, tay ép sát người tỏ vẻ rung sợ

- xi..xin lỗi giám đốc tôi sẽ làm lại ng- cô bị sa thải

Tên giám đốc kia không ngần ngại chen ngang lời cô, hắn không cảm xúc nói thẳng ra, cô gái kia từng giọt, từng giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống, cô bịt tai lại tỏ vẻ không nghe, tên giám đốc kia nheo mày, bất giác trong lòng ấy hiện lên dòng suy nghĩ khó hiểu, hắn đưa mắt nhìn cô gái kia bị bảo vệ lôi đi trong cơn gào thét vô vàn từ xin lỗi. Khi căn phòng trả lại sự bình yên vốn có, hắn cầm bảng nội quy lên, ghi nội quy thứ 500:" không được bịt tai khóc khi giám đốc đang nói chuyện". Rồi, hắn đưa cho cô thư kí kế bên lạnh tanh nói:

- thêm vào bảng nội quy

Cô thư kí chẳng dám nói gì, cô chỉ cúi người rồi đi ra ngoài, trong đầu không khỏi bàn hoàn" lại là một nội quy mới"

Hắn ta vốn là một tên giám đốc lạnh lùng, tàn khốc và....vô cùng kì lạ, tên Trần tổng đó dường như rất gây khó dễ cho các nữ nhân viên, hắn không cho nhân viên nữ kêu hắn bằng tên, không cho nhân viên nữ đeo bất kì dây chuyền hình trái tim nào và...... Không cho nhân viên nữ để tóc hai chùm

Hôm nay, hắn ta có một cuộc hẹn quan trọng

---------------

Mùa thu ngày đầu đến trường sau bao nhiêu tháng hè, Minh Vy và Dương Vĩ nay cũng là học sinh lớp 11 rồi, lòng ngậm ngùi, háo hức khi được trở thành người anh, người chị làm Minh Vy phấn khởi, trên đường, cô không ngừng luyên thuyên

- i da không biết mấy thằng hậu bối sao nhỉ

Cô bạn Minh Anh của cô cũng thế, vốn dĩ là bạn thân nên tính cũng giống nhau

- đúng đó! Đúng đó! Nghe nói là rất rất rất đẹp trai luôn!!!

- aizzz... Hay thử trâu già gặm cỏ non một lần sao ta

Ngay sau khi Minh Vy nói xong câu đó, Dương Vĩ ở bên liền đen mặt quay sang cốc cô một cú thiệt đau rồi đi nhanh để cô đằng sau gào thét, Minh Anh cùng Hạ Phong thấy sự ngộ nghĩnh đó, cười gian xảo, Minh Anh ngoắc Dương Vĩ nói xoáy

- ai da đợt này chẳng những có học đệ mà còn có học muội nữa, người nào người nấy vừa ngây thơ vừa dễ thương, coi xem cậu có vừa mắt ai không?

Cô nói như thế là muốn Minh Vy nổi cơn ghen và kế hoạch của cô đã không thành công, Minh Vy đi đằng sau đắt ý, cô như đã biết được câu trả lời

Dương Vĩ ngây ra một hồi rồi vừa đi vừa cười sặc sụi, cậu vẫy vẫy tay

- không thể! Không thể đâ- a anh gì ơi tránh ra

Chưa kịp nói hết câu, một cô bé có mái tóc vàng nhỏ nhắn, đôi mắt xanh yên bình lao thẳng vào người cậu, mùa thu ấy lá vàng rơi, động nhẹ trên khuôn mặt điển trai ấy, một cảm giác vui sướng, thoải mái đến kì lạ, đây gọi là " yêu từ cái nhìn đầu tiên"

- xi...xin lỗi!!! Anh không sao chứ có bị thương không ?

Cô bé ấy nhanh chóng đứng dậy bối rối, cậu cũng theo đó hoàn hồn từ từ đứng dậy, cậu lắc tay nói không sao, ra vẻ khoẻ mạnh. Cô bé kia nhẹ lấy chiếc khăn tay của mình ra, đắp lên chỗ bị trầy ở tay rồi cô tạm biệt cậu

Còn cậu đứng ngơ ngác đó, cậu nhìn theo bóng lưng của cô bé ấy, đọc rõ từng dòng chữ trên khăn

- Vương Kỳ Tuyết? Tên thật đẹp, hoá ra là học muội năm nhất

Minh Anh thấy cậu mơ màng như thế, bắt đầu lo lắng cho Minh Vy, Minh Anh đập thật mạnh vào vai Dương Vĩ khiến cậu tỉnh lại

- sao thế? Yêu rồi à?

Dương Vĩ xấu hổ lập tức cãi lại

- đâ,..đâu có yêu cái đầu mày

Cô đứng đó, cảm giác bất an bao trùm lấy, lần đầu tiên cô thấy cậu như thế, cô từ từ dơ tay với lấy, dù cậu trông thật xa cô nhưng lại rất gần, nhưng sao cô có cảm giác rằng một ngày nào đó cậu trông thật gần cô nhưng rất xa, cảm giác rằng cô chẳng thể với tớ hình bóng đó được nữa

- Ê Minh Vy mày làm gì thế nhanh lên coi! Không tụi tao bỏ mày giờ

Bất giác, tiếng cậu vang lên đưa cô trở về thực tại, cậu vẫn cười với cô, vẫn chọc cô, vẫn luôn đợi cô kia mà, chắc là cô lo xa quá thôi, cô nhanh chóng chạy lại, chửi cho tên kia một trận, nụ cười vẫn động trên môi

- tên đáng ghét mốt bà không kêu ngươi dậy nữa

- a!! Minh Vy đại nhân ta xin lỗi

Vẫn còn trẻ thơ như thế, ngây ngô như thế, nhưng cô lúc đó...

- này Kì Tuyết sao thế

Đâu biết rằng....

- à không gì mà nè Minh Nhi à

Thờ điểm chấm dứt những ngày tháng tươi đẹp....

- hả?

Của cô bên cậu....

- cậu có tinh vào việc tình yêu sét đánh không

Đang tới gần.....

Giá như cô lúc đó đủ thông minh để biết được

-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro