Chương 5: đàn anh đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ầy... Cuối cùng cũng xong

Cô vươn vai hít thật sâu sau 2 tiếng đồng hồ được nghe vô vàn từ tụng kinh trong ngày khai giảng, cô xoa xoa cái bụng nhỏ, chấp chấp môi quay phía cậu làm nũng

-  Dương Vĩ công tử!

Dương Vĩ nãy giờ đang ngủ, nghe tiếng cô ngọt lịm như thế quả thật chẳng bình thường, cậu nhớ tới cái ví sẹp lép của cậu bổng nảy lên có chút xót sa, đành ngậm ngùi giả ngủ. Bao năm qua chơi với cậu, bao năm qua cô là người hiểu rõ cậu nhất, cậu muốn qua mặt cô? Hớ! Còn khuya

- Dương Vĩ công tử hôm nay trờ nắng đẹp thiệt nga! Thật muốn đi đâu đó chơiiiiiiiiiii quá đi

Dương Vĩ lúc này mặt tối sầm lại, mồ hôi đầm đìa, đi chơi? Không phải là muốn đưa cậu vào cái tiệm cà phê mèo gì đó à? Cho xin! Gặp mèo cậu cũng đủ hoản rồi nói chi động tới nó cơ? Chẳng nói chẳng rằng, cậu đứng phắt dậy phi ra căntin để Minh Vy phía sau ôm bụng cười" ngây thơ quá đi"

Hừm..cho tới bây giờ, cái bệnh sợ mèo của anh ta vốn đã được cô ấy chửa khỏi rồi nhỉ?

Dương Vĩ vừa đi vừa xoa đầu ngáp ngắn, ngáp dài. Nhưng chẳng hiểu sao, hành động đó của cậu lại làm các nữ sinh càng chú ý, có người đỏ mặt la lớn, có người mê đắm nhìn theo. Từ nhỏ đã thế, cậu mang cho mình nét đẹp khiến ai cũng ganh tị, cái đầu nấm với mái tóc đen, đôi mắt đen tựa như vần trời đêm u tối, theo đó là những vì sao lấp lánh, đôi mắt đen đó rất đẹp, toát nên vẻ tĩnh mịch, kiêu ngạo thế nhưng...cậu khinh bỉ đôi mắt này

- một bịch bánh mì mặn chắc cũng đủ rồi

Cậu gãi đầu nhìn bịch bánh mì mười ngàn mới mua vừa nãy, bổng trong tâm cậu hiện lên bóng dáng của cô

- Trần Dương Vĩ! Tiệm đó mới có bé mèo trắng xinh lắm

Trong tâm cậu, cô cười gian xảo, bóp chặc bịt bánh mì trên tay. Lập tức, cậu nhanh chạy lại căntin, cắn răng để tiền bay

- cô cho con thêm hai bánh mì chà bông, một bịch snack cua và một ly nước ngọt- cô cho con hai bánh mì chà bông, một snack cua và một ly nước ngọt

Cùng lúc đó, Một cô bé mái tóc vàng thân thuộc cũng lên giọng, hai người bất giác quay nhìn nhau, rồi lại mỉm cười chào hỏi

- a em là người lúc sáng

- a anh là người lúc sáng

Cùng một tông điệu, cùng một câu nói được thốt ra bởi hai con người, hai con người đó bật cười, rộ rõ sự tươn tắn trên khuôn mặt, tựa như mặt trời và mặt trăng, một bức tranh đẹp mê người

- đồ của hai cô cậu đây

Bác cantin đưa ra những món Kỳ Tuyết và Dương Vĩ gọc, giọng hằn ho một tiếng để hai người đó chú ý. Lập tức, Dương Vĩ và Kỳ Tuyết lấy ngay bóp tiền ra. Đoạn, khuôn mặt cô bé sụi xuống lấm lem nước mắt

- tiền..tiền em

Cô bé nhận ra mình để quển tiền rồi, những đồ ăn cô gọi vốn chẳng thể trả được, trả rồi cô ăn thế nào, mượn Minh Nhi cũng chẳng thể, cái hàng dài như thế chả lẽ đợi mình cô? Xem ra cô phải dùng cách này rồi, có hơi ngại nhưng đành chịu thôi

- anh..anh..

Kỳ Tuyết dương đôi mắt cún con nhìn Dương Vĩ, cố gắng thoát ra khỏi con mắt đó, nhưng Dương Vĩ không làm được...

" mịa! Hết bà nó tiền tuần rồi" Dương Vĩ khóc than rung rung cái túi trống rỗng, lòng trống trãi vô tận. Còn Kỳ Tuyết? Vẻ mặt hớn hở của cô làm anh dịu hơn hẳn, không biết sao nhỉ? Có vẻ khuôn mặt đó rất quen thuộc

- anh..anh tốt bụng, cảm ơn cũng thành thật xin lỗi anh

Con bé nãy giờ thấy cậu nhìn chằm chằm nó, trông vô cùng đáng sợ, nhìn cách cậu ngượn cười mà như muốn ăn tươi nuốt sống cô" thật đáng sợ", cô vội cúi đầu xuống xin lỗi và cảm ơn cậu. Cậu lúc này bối rối, chẳng biết làm gì cả, bộ cậu đáng sợ lắm hay sao mà cô bé run hết lên kia? Mà thôi kệ, lợi dụng thời cơ này kiếm một em gái xin cũng được

- không sao không sao! Mà em học lớp nào thế?

Kỳ Tuyết nhìn anh trai trước mặt không khỏi nuốt nước bọt, mới nãy còn hiền từ thế sao mà giờ trông đáng sợ vậy? Cô lấy hết can đảm lấy một mẫu giấy nhỏ, ghi tên face và số điện thoại mình đưa cho cậu

- đây em học lớp 10a8

Lại nụ cười đó, cậu nhẹ say theo ánh sáng cô gái nhỏ ấy toả ra, cảm giác ấm áp bao trùm lấy, cậu nở nụ cười hiền từ đáp trả cô bé. Thấy nụ cười hiền từ đáng sợ đó, cô bé vội chạy đi để cậu lại vô vàn hoan mang

Một kí ức nhỏ bé....

- sao lâu vậy?

Một thanh xuân đáng nhớ.....

- à do có một số việc mà nè Minh Nhi

Cùng những người bạn tuyệt vời nhất....

- sao?

Cùng những nụ cười hạnh phúc nhất......

- chuyện tình yêu sét đánh ấy quả là không nên tin

Đang tới rất gần......

Lúc đó, cô giá như những bông hoa tươi đẹp giữa tuổi thanh xuân ấy, sẽ luôn tồn tại mãi mãi

--------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro