Chương 6:Chàng trai dưới ánh nắng chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* canon*

Bài nhạc canon vang lên, kèm theo đó là tiếng rung của chiếc iphone 8 sang trọng. Cô bé trong căn phòng màu kem to lớn liền ngước dậy, cô nhìn tên người gọi rồi mỉm cười nhất máy

- hello! Honey

Nghe giọng nói mệt mỏi đó, người đán ông có chút xót xa, anh nhẹ nhàng hỏi

- Kỳ Tuyết! Hôm qua lại uống rượi nữa à

Cô bé ấy không nói gì cả, cô chỉ mỉm cười sót xa, đoạn, hắn mới vào chủ đề chính, nhỏ giọng nhờ cậy

- sang công ty anh!

Cô bé khẽ nhăn mặt, đôi mày thanh tú trĩu xuống, tỏ vẻ mệt mỏi

- lại một cuộc nữa sao?

- ừa! Cái này là do chính ba sắp xếp

Cô chẳng biết nói gì cả, chỉ cười khổ trả lời

- vâng em tới liền

Cô ngồi phắc dậy, tay quẹt ngay tấm hình trên tủ, bỏ mặt thương vong bản thân, cô vội lao vào đỡ bức ảnh, cánh tay nhỏ bé liền bầm một vết to. Cô bé không chú ý đến cánh tay, điều làm cô chú ý là bức ảnh kia, cô loay hoay xem nó có bị sao không, bức ảnh cũ kĩ đó có vẻ cũng đã được dán lại. Hồi, cô từ từ sờ vào một người con trai trong bức ảnh, dù rằng kế bên nhau, dù rằng gần sát nhau nhưng cô gái trong bức hình luôn chỉ nhìn về phía người khác, còn...cậu con trai trong hình như muốn khóc. Sâu trong lòng cô hiện lên sự mất mát to lớn, cô rơm rớm nói từng chữ

- chào buổi sáng Cao Minh Nam

Đúng vậy, cô nhớ anh và cô sẽ không bao giờ quên chàng trai dước ánh nắmg chiều tà năm ấy

Năm em dại dột bồng bột

Lỡ mất chiều tà đôi ta

----------------

- Kỳ Tuyết! Xong rồi về chung không

Minh Nhi nhanh chóng thu xếp đồ đạc, đi lại chỗ Kì Tuyết, còn Kỳ Tuyết vẫn còn loay hoay viết sổ, cô bé nay được phân công làm lớp trưởng, phải viết bảng danh sách học sinh cho từng giáo viên. Kỳ Tuyết ngước đầu lên, đôi mắt khẽ nhăn lại, nụ cười ngượn ngạo lắc đầu

- thôi tớ làm cái bảng này hồi rồi về! Cậu đi trước đi

Minh Nhi đang rất vội, cô còn có chuyện phải làm nên đành đi trước

Kỳ Tuyết ở lại, cô bé đặt từng nét bút viết trên cuốn sổ một cách sạch sẽ, chữ cô bé rất đẹp, có lần cô còn đạt giải nhì trong cuộc thi văn hay chữ tốt cấp quận. Loay hoay viết mà cô chẳng thèm để ý xung quanh, bỗng dưng, cô nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa sổ hoà lẫn cho tiếng gió vù vù dễ chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn quay ngoắt lại, từng lọn tóc vàng tung bay trước gió, cũng là lúc đó, cô bé gặp anh, chuyện tình giữa một chú thỏ con nhút nhát và một con sói hung ác bắt đầu. Chàng trai mái tóc nâu óng ánh, đôi mắt xám long lanh trong thật điển trai, ánh nắng chiều tà rạng rỡ kia dường như đang làm nên cho cậu trai trước mắt cô bé, bảng canon cổ điển vang lên, hoà lẫn cùng không khí bình yên ấy, còn đang mơ màng thì một tiếng nói nhẹ nhàng đưa cô về thực tại

- chậc! Còn người à?

Anh từ từ đi xuống, vò đầu

- a không! Mình...mình sắp về rồi

Kỳ Tuyết bối rối giải thích, cười trừ để thanh minh

- vậy à? Cứ làm việc của cậu

Anh ngáp một hơi dài rồi cứ thế đi về một chỗ ở góc cuối lớp, cắm tai nghe vào chiếc điện thoại, bảng canon vụt tắc, chỉ còn lại vẻ im lặng vốn có của nó. Kỳ Tuyết tiếp tục làm việc, lâu lâu lại quay xuống cậu con trai ở dưới đang hai chân trên bàn, tay kê đầu ngon giấc, cậu ta.....thật kì lạ

--------------------

Vì hết từ để dùng nên mình dùng anh nhe, mặt dù hai người bằng tuổi nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro