Chương11: Quay về trường cũ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh còn có rất nhiều người khác nữa, gần như là đầy đủ tất cả thành viên của lớp cũ. Nhưng không có cậu. Cô tìm kiếm xung quanh vẫn không nhìn thấy được một chút gì đó của cậu. Không hề cảm nhận được...

Có người còn dẫn cả người yêu mình tới nữa. Không khí dường như rất ồn ào, náo nhiệt. Không khí ấy không thích hợp với một người thích yên tĩnh như cô.

Cô nhận ra bản thân mình không còn hợp với không khí ồn ào nãy nữa rồi! Cô muốn yên tĩnh!

Cô lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, không một ai hay biết nhân vật chính đã rời đi. Mọi người vẫn đang tiếp tục nói chuyện với nhau.

Ba người bạn của cô vẫn đang ôn lại chuyện cũ với những người bạn cùng lớp của họ...

Uyên Nhi rời đi, ra ngoài sảnh chính của nhà hàng. Cô muốn trở về nhà, muốn về nhà ngay.

Cô gửi lời nhắn tới cho Bảo Ngọc, rồi một mình ra về.

Uyên Nhi ra trước bắt xe, nhưng cô thật sự không biết ở đây rất khó để bắt được xe. Đa số người vào nhà hàng này đều tự đi xe riêng tới, nên taxi rất ít khi đi ngang qua đây.

Thế nên, cô quyết định sẽ tự đi bộ về. Cô vừa đi, vừa nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ đều thay đổi cả rồi!

Cô cứ đi như vậy, cứ như vậy mà bước đi, không biết từ lúc nào cô đã đi tới trước cổng trường cấp 2 của năm xưa.

Cô ngước nhìn cổng trường, cái cổng lúc trước cô hay trèo vào khi đi học muộn bây giờ đã được xây lại rồi.

Cô nhớ cổng có một vài nơi bị hỏng nhưng bây giờ cổng đã được thay bằng một cái cổng trường mới đẹp hơn, khang trang hơn.

Uyên Nhi không đi vào trường ngay mà lại đi xung quanh trường. Đó là nơi ba người bạn của cô thường hay đợi cô về chung. Nhưng lúc nào cũng vậy, cô đều bỏ bọn họ về trước với cậu. Mỗi lần như vậy, họ đều muốn phát điên với cô, nhưng đâu ai có thể làm gì được Uyên Nhi đâu chứ!

Vòng quay được một lát cô mới bước vào trường... Bây giờ đang là thời gian lên lớp, vậy nên sân trường không có nhiều người. Thỉnh thoảng có vài ba học sinh ra ngoài lấy tài liệu, hay cũng chỉ có vài giáo viên đi xem xét tình hình lớp học.

'Như vậy càng tốt! Thuận tiện để quan sát hơn!'- cô nghĩ. Cô tiếp tục đi, đi khắp mọi ngóc ngách trong sân trường...

Đi qua sân thể dục, trong đó có một lớp đang học. Học sinh đang tập thử các động tác giáo viên vừa mới hướng dẫn. Nhìn thấy cô, mấy em học sinh quay sang nói chuyện, nhìn cô rồi tụm lại bàn tán. Chắc là đang tò mò xem cô là ai ấy mà?

Nhưng bọn chúng cũng không nói được quá lâu, bởi thầy giáo thể dục đã bắt đầu tiếp tục dạy động tác mới rồi...

Nhìn một lát, rồi cô lại tiếp tục đi. Cô đến một gốc cây phượng trong trường. Nhìn cây, cô lại nhớ tới lần có người tỏ tình với cậu... Hình như cũng là dưới gốc cây này. Cô cười...

'Có lẽ cảm giác lúc đó của mình chính là thích! Nếu mình nhận ra sớm hơn, liệu mình có bỏ lỡ thời gian 8 năm qua không?'- cô tự hỏi chính mình...

Rồi cô lại đi, nhìn vào các dãy lớp học. Tất cả đều đã được thay đổi rồi, khang trang hơn, đẹp hơn... Với cô, ngôi trường này là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của mối tình đơn phương đầu tiên.

Nơi đây là nơi cô gặp gỡ, quen biết và thích cậu. Nhưng cũng chính ở nơi đây, cô đã bỏ lỡ cậu... Không biết bây giờ cậu ra sao rồi!

Học sinh trong các lớp học nhìn thấy cô, bọn chúng cũng chỉ nói vài câu. Rồi lại tiếp tục theo dõi bài giảng của thầy cô...

Cô tới nơi có đặt một chiếc ghế đá, ngồi xuống, và cứ thế chìm vào trong suy nghĩ của mình. Xung quanh dường như đang im lặng để cô suy nghĩ. Chỉ có tiếng giảng bài phát ra từ các lớp học là vẫn cứ đều đều, không ngừng nghỉ...

Tiếng kèn vang lên, cô mới chợt tỉnh lại... Vẫn tiếng kèn ấy, vẫn tiếng kèn báo hiệu kết thúc tiết học. Nhưng sao cô lại thấy nó lạ quá, nó hoàn toàn không giống như trước kia...

Trước kia mỗi lần, kèn kêu là cô sẽ là người nhắc giáo viên đang giảng bài là đã hết tiết. Cô sẽ là người đầu tiên rời lớp. Nhưng bây giờ, nhìn những học sinh kia vẫn đang chăm chú nghe giảng.

Cô không hiểu là chúng không nghe thấy hay là không muốn quan tâm nữa.

Cô chăm chú nhìn vào các lớp học, bây giờ giáo viên mới bắt đầu thu xếp tài liệu, ra khỏi lớp. Bấy giờ, học sinh mới vỡ òa lên vui sướng!

Hóa ra không phải chúng không quan tâm mà chúng đang đợi giáo viên ra ngoài.

Nhìm chăm chú vào các giáo viên đang từ từ bước ra ngoài. Thỉnh thoảng có vài giáo viên nói chuyện, trao đổi với nhau về tình hình lớp học..

Cô không quan tâm đến những việc ấy, đang định rời khỏi trường, Uyên Nhi chợt nhìn thấy cậu.

Cô dụi mắt, rồi nhìn lại, đúng là cậu rồi. Cậu thật sự đã trở thành giáo viên của trường này rồi! Cô thật sự thấy cậu rồi! Nhưng bây giờ cô lại phát hiện cậu đã thay đổi rất nhiều, cả về ngoại hình lẫn phong thái..



............Vote và theo dõi mình nha, để mình có động sớm ra chương mới.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro