chương10: Quay trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm sau, Uyên Nhi sau thời gian du học đã về nước. Cô đã không còn là một cô gái hiếu động như trước kia nữa. Uyên Nhi đã thay đổi!

Cô ra tới sân bay, gặp lại những người bạn thân của mình. Tám năm không gặp, bọn họ đều đã thay đổi rồi!

Mặc dù không thể nhìn gặp nhau, không liên lạc với nhau, nhưng tình cảm giữa họ hoàn toàn không hề giảm đi.

Không phải là Uyên Nhi không muốn liên lạc với họ, chỉ là cô sợ sẽ nhớ tới cậu. Người con trai đầu tiên cô thích, người con trai đầu tiên cô muốn được ở bên cạnh mãi mãi. Chỉ là không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi?

Nhìn ba người bạn đang đứng trước mình, cô nhận ra bọn họ ai cũng thay đổi cả rồi!

Tuấn và Ngọc đã thành đôi, nhưng 2 người ấy vẫn hay gây nhau. Yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà!

Hứa Vỹ cũng đã thay đổi rồi. Lúc trước cậu ít nói bao nhiêu thì bây giờ còn hơn thế nữa.

Nhưng cô phát hiện ra tình cảm của Vỹ với mình vẫn không thay đổi. Người ta nói cô vô tâm, không nhận ra tình cảm mà Hứa Vỹ giành cho mình, nhưng họ đâu biết cô đã biết từ sớm. Chỉ là cô không thích Vỹ, đối với cô mà nói: Hứa Vỹ là một người bạn không ai có thể thay thế.

Vỹ như là một người anh trai của cô, cô không thể nào đáp lại tình cảm của cậu ấy được. Vậy nên, cô chỉ đành giả vờ như mình không biết gì. Chỉ có vậy Uyên Nhi sẽ không khó xử khi gặp Hứa Vỹ, cứ để thời gian làm nhòa đu tình cảm mà Vỹ dành cho cô đi...

-"Hello! Tớ đã về rồi đây!"

-"Sao không đi luôn đi, về làm gì nữa!" -Ngọc nói.

Bọn họ tuy đã lâu không liên lạc nhưng tình cảm vẫn còn đó. Bọn họ vẫn giống như lúc trước, vẫn có thể vui cười, đùa giỡn với nhau như thế.

Bọn họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau chia sẻ về cuộc sống trong 10 năm qua.

Cô bây giờ là một họa sĩ có tiếng, không ai ngờ được một cô gái hiếu động như cô lại trở thành họa sĩ cả.

Hứa Vỹ đã trở thành giáo viên trong chính ngôi trường cấp 2 mà 4 người đã học.

Gia Tuấn thì đã là chủ của một công ty kinh doanh về nội thất. Tuy công ty của Tuấn chỉ mới thành lập cách đây không lâu, nhưng cũng đã có tiếng tăm trên thị trường nội thất...

Ngọc- cô ấy đã trở thành nhà thiết kế nội thất, và đang là nhân viên của công ty mà Gia Tuấn làm chủ. Lúc đầu, Ngọc không muốn, nhưng dưới sức ép của bạn trai cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

Mọi người gặp nhau, nói chuyện với nhau cả buổi chiều. Với họ mà nói, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong suốt 10 năm qua.

Mặc dù ai cũng đã có công việc ổn định nhưng việc gặp lại người bạn thân sau hơn 10 năm biệt tích thì càng đáng mừng hơn.

Bọn họ định sẽ tổ chức tiệc mừng cô trở về. Nhưng thiết nghĩ cô vừa mới xuống máy bay, đã phải ngồi đây nói chuyện với họ. Đáng ra phải để cô nghĩ ngơi trước đã...

Mặc dù cô nói không sao, nhưng trong 3 người họ vẫn cảm thấy hơi áy náy, nên đành đưa cô về nhà của cô.

Họ hẹn nhau vài hôm nữa sẽ tổ chức tiệc mừng cô về, tiện thể họp lớp luôn. Cô cũng không phản đối, dù sao cũng lâu rồi không gặp các bạn trong lớp rồi.

Không biết bây giờ cậu ra sao? Không biết cậu có nhớ cô không? Không biết cậu có thay đổi nhiều lắm không? Không biết.....

Cứ thế, biết bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô. Cô sợ cậu quên cô, sợ cậu không nhận ra mình...

Thấm thoát đã tới ngày họp lớp. Uyên Nhi dậy từ rất sớm để chuẩn bị, cô thấy hồi hộp, có chút gì đó mong chờ nữa...

Hôm nay, Hứa Vỹ sẽ tới đón cô tới nơi tổ chức bữa tiệc. Đơn giản bởi vì lâu quá không quay về nên cô đã không còn nhớ rõ các con đường ở đây. Với lại đường xá thay đổi quá nhiều..

Lúc đến nơi, cô thấy có rất nhiều người, gần như chật kín cả căn phòng. Ttong đó có cả những người quen và có cả những người cô không quen.

Hứa Vỹ tìm kiếm xung quanh, rồi nắm tay dẫn cô tới một góc của căn phòng. Lúc đầu cô đừng đẩy tay Vỹ ra nhưng nghĩ một lát lại thôi.

Uyên Nhi cứ thế bị Vỹ kéo tới nơi. Cô thấy trong nhóm người đó có Ngọc và Tuấn.

Không biết họ đến từ bao giờ nữa. Mà bây giờ họ đang nói chuyện rất vui vẻ...

Cô còn nhận ra một vài người đang cùng nói chuyện nữa. Cô âm thầm đánh giá từng người:

Bên cạnh Tuấn là lớp trưởng lớp cô -Văn Quân- một người đa tài. Uyên Nhi nhớ cậu ta là một học sinh cưng của rất nhiều giáo viên trong trường lúc ấy. Mà bây giờ trông cậu ta giống trắng hơn lúc trước nhiều. Ngoại trừ điều đó thì cậu ra cũng không thay đổi quá nhiều.

Bên cạnh cậu ta là cô nàng lớp phó - Tuyết Linh- một cô nàng cực kì hiếu động trong lớp cô. Cô nàng lớp phó này cực kì khó tính, cô nhớ mỗi lần trực nhật là cô nàng này luôn kiểm tra từng li từng tí. Cực kì đáng sợ! Bây giờ vẫn vậy.

'Không biết ai xui xẻo lấy phải cô nàng khó tính này!'- cô nghĩ... Nếu biết được suy nghĩ của Uyên Nhi lúc này, có khi Linh sẽ la làng ngay quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro