Chương9: Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc và Gia Tuấn không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nhau. Hình như bọn họ đang trao đổi có nên nói ra chuyện vừa rồi không? Hứa Vỹ dường như đã bắt đầu hiểu ra lí do 2 người họ cãi nhau rồi, Vỹ không hi vọng cả hai sẽ nói ra...

Đương nhiên là 2 người kia cũng không thế nói được. Nếu nói ra, bọn họ sẽ đắc tội với cả hai người: Uyên Nhi và Hứa Vỹ.

Cả hai hợp ý, quay sang cười nói:

-"Không có gì đâu! Bọn tui trêu nhau tí ấy mà! Phải không Tuấn?"

Nghe nhắc tên, Gia Tuấn vội đáp ngay:

-" Đúng rồi! Chỉ trêu nhau tí thôi!"

Thấy bọn họ không muốn nói, cô cũng không ép nữa, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Vỹ.

Hứa Vỹ thì đang thở phào bởi 2 người kia không nói, nên đương nhiên cũng sẽ không hỏi nữa.

Cả bốn người kêu đồ ăn, nước uống. Gia Tuấn vẫn vậy, vẫn hay trêu phục vụ nữ, nên bị Ngọc đánh cho vài cái.
Bọn họ lại tiếp tục cãi nhau.

Uyên Nhi và Hứa Vỹ chỉ ngồi nhìn, rồi cười cười, cũng không ngăn lại. Bởi lần này, họ biết 2 người kia chỉ đabg trêu ghẹo lần nhau, chứ không phải là thật sự cãi nhau như lúc nãy...

Bốn người chơi rất vui vẻ, không ai có ý định sẽ quay về nhà ngay cả. Nhưng trời cũng sẽ tối, bọn họ vẫn sẽ phải về nhà, chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau đi học.

Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đây đã qua 4 năm rồi.

Nhớ năm nào, lần đầu tiên gặp Hiếu Duy- một con người nhát đến đáng thương- thế mà bây giờ lại sắp phải chia xa.

Nhớ năm nào, cô bé Uyên Nhi năng động, hay trêu chọc Duy mà bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Hiện, tất cả học sinh trong trường đang tụ tập đầy đủ dưới sân trường để đón buổi lễ kết thúc năm học.

Đây cũng là buổi bế giảng cuối cũng của cô và cậu ở ngôi trường này. Họ sang năm sẽ không còn được gặp nhau nữa. Hiếu Duy cũng sẽ không còn bị Nhi trêu chọc nữa rồi, tự dưng cậu thấy buồn. Người con gái đầu tiên mình có cảm giác sắp rời xa mình rồi, thế nhưng cậu vẫn không có dũng khí để bày tỏ.

Còn cô, cô đang yên lặng nhớ về 4 năm học ở trường của mình. Đó là những ngày học mà suốt buổi chỉ có ngủ, bắt Duy chép bài thay. Đó là những lần bị phạt, lúc nào cũng có Hiếu Duy hỏi thăm. Đó là những tiết kiểm tra bất ngờ, cô không ôn bài lại đe dọa Duy cho chép.

Tất cả, những kí ức của cô về ngôi trường này đều có bóng dáng cậu. Hóa ra từ lâu, cậu đã có một vị trí rất quan trọng trong lòng cô.

Thế nhưng, sau hôm nay, cậu và cô sẽ trở thành người lạ đã từng quen. Sau này không biết cô và cậu có cơ hội gặp nhau nữa hay không? Và nếu gặp thì có còn nhận ra nhau nữa không?

Vô vàn câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu cô. Đột nhiên cô không muốn ra nước ngoài du học nữa. Cô muốn ở lại đây, tiếp tục học chung với cậu, tiếp tục làm bạn cùng lớp, cùng bàn với cậu. Cô muốn tiếp tục được trêu chọc cậu.

Thế nhưng bây giờ thay đổi đã không còn kịp rồi. Khoảng mười ngày nữa, cô sẽ bay qua nước ngoài, nơi mà có bà nội cô đang sinh sống.

Còn cậu sẽ vẫn tiếp tục ở lại đây, học tiếp cấp 3, rồi lên đại học. Cậu sẽ có những người bạn mới. Lúc đó cậu sẽ không còn nhớ tới một người tên Uyên Nhi hay trêu chọc mình nữa.

Cô mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra cậu đang nhìn mình. Ánh mắt của cậu có gì đó không nỡ, cậu muốn nói nhưng lại không dám.

Cậu sợ cô không thích cậu, cậu sợ sẽ bị cô từ chối. Bốn năm làm bạn cũng bàn với nhau, cậu đã sớm nhận ra mình thích Nhi... Nhưng có lẽ Uyên Nhi sẽ không thích cậu, Hiếu Duy cho rằng: cô là một cô gái tốt, xinh đẹp, giỏi giang, sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô. Họ tốt hơn cậu nhiều, họ xứng với cô hơn cậu. Vì cậy, cậu từ bỏ.

Thà cứ chôn giấu tình cảm này mãi mãi, để sau này có vô tình gặp nhau vẫn có thể thoải mái chào nhau một tiếng.

Uyên Nhi không hiểu cảm giác đối với cậu là gì, cô cho rằng đó chỉ là không nỡ rời xa một người rất thân quen.

Hiếu Duy lại không chịu bày tỏ tình cảm của mình.

Cứ như vậy, bọn họ lỡ mất cơ hội để bên nhau, cứ như vậy, họ rời ca nhau trong vô vàn điều không nỡ....

Buổi lễ kết thúc, người nào về nhà nấy. Mỗi người ai cũng có một suy tính riêng cho bản thân. Có người sẽ đi du học như cô, có người sẽ tiếp tục ở lại học ở một trường cấp 3 nào đó gần đây như cậu. Cũng sẽ có người quyết định nghỉ học để đi học nghề...

Mỗi người mỗi con đường khác nhau, Uyên Nhi- Hiếu Duy, liệu rằng có thể gặp lại nhau?

Lần gặp lại tới, liệu có làm cho tình cảm của họ với đối phương phai nhạt đi, hay là tình cảm ấy càng trở nên sâu sắc hơn?

Liệu lần gặp ấy, họ có về bên nhau, hay lại một lần nữa rời xa nhau, mà lần này là mãi mãi?
              ..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro