Chương 8: Sao lại cãi nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cả 3 im lặng không nói gì?

Mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng của bản thân. Được một lúc, Gia Tuấn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này:

-"Chắc không phải đâu, Uyên Nhi làm sao thích cái tên nhát gan ấy chứ!"

Bảo Ngọc cũng rất đồng tình với ý kiến của Tuấn.

-" Đúng vậy! Không ngờ tên đầu heo nhà mi cũng biết!"

Nghĩ thì khác nhưng nói khác, đơn giản chỉ là không muốn bạn mình buồn. Nhưng chưa hẳn bọn họ cho rằng đúng đâu!

Hứa Vỹ thì lại không đồng ý với lời nói của hai người họ..

Vỹ là người bên cạnh cô nhiều nhất, cũng là người hiểu cô nhất. Cậu biết cô sẽ không trêu ai quá ba lần, nhưng đằng này....

Bọn họ quen nhau 8năm rồi. Tình cảm đôi khi còn thân hơn anh chị em họ hàng trong nhà nữa.

Vì vậy đương nhiên cậu nhận ra Nhi đang thay đổi, và sự thay đổi ấy liên quan tới cậu học sinh tên Hiếu Duy kia.

Bọn họ năm nay đã là học sinh lớp 9 cả rồi... chỉ  một năm nữa thôi là họ sẽ rời khỏi ngôi trường cấp 2 này.

Lúc mà Vỹ vừa mới nhận ra Nhi thay đổi, cậu cho rằng :' Con người ai cũng sẽ thay đổi, Uyên Nhi cũng sẽ như thế! Nhưng mình và Nhi chơi với nhau lâu như vậy chắc chắn cậu ấy cũng sẽ thích mình!'

Nhưng bây giờ nghe Gia Tuấn nói vậy, Hứa Vỹ chợt thấy sợ, sợ Nhi sẽ thích Hiếu Duy.

Mặc dù cậu biết Uyên Nhi cũng chỉ xem cậu như là một người bạn rất thân, chứ không hề có bất kì tình cảm khác nào với mình....

Nhưng cậu cứ hi vọng vào một ngày nào đó, Nhi nhận ra và đáp trả lại tình cảm của cậu... Nhưng bây giờ, cậu thật sự rất hoang mang, lo lắng...

Trong đầu Vỹ bây giờ có rất nhiều suy nghĩ: Liệu Uyên Nhi có thật sự thích Hiếu Duy hay không? Liệu cậu ấy có thích mình không? Liệu mình có nên bày tỏ với cậu ấy không?

Nhìn Hứa Vỹ đang suy tư kia, Gia Tuấn và Bảo Ngọc không dám lên tiếng. Hai người im lặng, nhìn hết quay sang nhìn cánh cửa đang khép mở kia lại nhìn về phía cửa sổ. Hết nhìn cửa sổ lại nhìn đối phương. Xong rồi lại đồng loạt nhìn về phịa Hứa Vỹ..

Bảo Ngọc lấy điện thoại ra, bấm một lúc rồi đẩy tay Tuấn, chỉ chỉ vào trong điện thoại.

Gia Tuấn hiểu ý nên cũng mở điện thoại ra xem, nhìn thấy tin nhắn tới của Ngọc:

-"Làm sao đây?"

-"Không biết!"- Tuấn nhắn đáp lại.

-"Do ông hết ấy, tự dưng nhắc tới chi?"

-"Tui lỡ miệng!"

-"Tóm lại là lỗi của ông. Ông mau nghic cách gì đi?"

-"Liên quan gì tới tui. Sao pà không tự nghĩ đi ?"

-"Lỗi của ông đâu phải của tôi?"

Hai người cứ thế nhắn qua nhắn lại. Khi cảm thấy nhắn tin bằng điện thoại không đủ để giải tỏa cơn giận, họ lại quay sang cãi nhau bằng lời nói.

Gia Tuấn và Bảo Ngọc vẫn tiếp tục cãi nhau, tới mức đòi đánh nhau nhưng vẫn không hề thức tỉnh được con người đang mãi chìm trong suy nghĩ kia.

Bọn họ cứ như vậy cho tới lúc Uyên Nhi đến. Vừa vào cửa, Uyên Nhi đã thấy 2 đứa bạn thân của mình đang cãi nhau làm ồn cả quán, còn người còn lại thì trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dường như không ai nhận ra sự có mặt của cô thì phải. Cô đi tới chỗ của Hứa Vỹ, vỗ vai cậu mấy cái.

Lúc này, Hữa Vỹ mới giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Vỹ quay sang thấy cô thì khá bất ngờ, tự hỏi cô đến từ lúc nào? Mình đã suy nghĩ như vầy trong bao lâu?

Uyên Nhi không để ý tới những suy nghĩ của Hứa Vỹ mà quay sang hai con người đang kịch liệt cãi nhau kia, chỉ chỉ tay:

-"Sao thế?"

-"Tui cũng không biết!"- Bây giờ cậu mới phát hiện 2 người bạn thân của mình đang cãi nhau luôn. Có chút xấu hổ, rõ ràng là mình cùng ngồi với bọn họ mà sao họ cãi nhau mình cũng không rõ.

Hứa Vỹ đưa tay ngãi ngãi đầu, đây vốn dĩ là thói quen của cậu mỗi khi cậu xấu hổ hay có  việc gì đó cần phải nghĩ ngợi..

Uyên Nhi nghe cậu nói vậy cũng không hỏi nữa, tiếp tục nhìn Ngọc và Tuấn. Cô không khỏi lắc đầu, cô cười cười bảo:

-"Sao hai người lại cãi nhau nữa thế?"

Không ai quan tâm tới câu hỏi của cô, họ vẫn tiếp tục hăng say làm nhiệm vụ cãi nhau của mình.

Uyên Nhi hơi bực rồi đấy! Cô đập bàn một cái, toàn bộ người trong quán ăn nhìn cô. Cô không quan tâm, hừ, dám không để ý tới câu hỏi của mình ư?

Ngọc với Tuấn đang đăng say chiến đấu với nhau, cũng bị giật mình. Đồng loạt quay sang nhìn cô, thấy cô, Bảo Ngọc cười lấy lòng:

-"Ủa Nhi, pà tới rồi à? Xem tui này, nói chuyện với nó mà quên mất luôn!"

Uyên Nhi chả thèm nhìn Ngọc:

-"Sao cãi nhau?"

Lúc này, Gia Tuấn mới đáp:

-"Do Ngọc đấy, tự nhiên đổ lỗi cho tui!"

-"Sao lại do tui, chẳng phải lỗi của ông à?"

-"Làm gì phải lỗi của tui, tui đã nói là tui lỡ lời rồi mà..."

Thấy 2 người sắp có xu hướng cãi nhau, Uyên Nhi mới lên tiếng giải hòa:

-"Rồi, chuyện là thế nào?"

Uyên Nhi cũng khá là tò mò, chuyện gì mà có thể làm 2 người bạn của cô hăng say cãi nhau như vậy. Mặc dù trước kia cũng vậy, nhưng lần này còn không nhận ra sự có mặt của cô nữa. Có vẻ chuyện này cũng lớn lắm đây?
                   ....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro