Chương7: "Có khả năng là Nhi đã thích Duy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Nhi đứng nghe, thấy cậu đang khó xử nên cô ms cất tiếng giải vây:

-" Đi thôi, bọn tớ có việc, đi trước!"

Uyên Nhi đã không thích Mỹ Thuy từ lúc mà cô ta tặng quà cho cậu rồi. Nhưng cô không biết cảm giác này là gì, có lẽ là bị xúc phạm khi người của mình bị người khác muốn cướp đi.

Mỹ Thuy nghe cô nói vậy, không dám lên tiếng nữa. Cô ta sợ cô là thật, lúc trước bạn cô ta vô tình làm bẩn đồ Uyên Nhi thôi. Mà bạn đó bị đánh nhập viện gần 1 tháng. Người ta là con trai mà bị vậy, còn cô ta chỉ là một cô gái yếu ớt, nếu bị đánh thật sự không biết ra sao...

Còn về phần Hiếu Duy, cậu quay lại nói với cô ta:

-"Tớ và cậu không có khả năng, tớ đã thích người khác rồi!"

Hai cô gái sững sờ, không ngờ một học sinh ngoan như cậu mà cũng yêu sớm. Không thể tin được, thật không tin được mà!

Cô sững sờ vì cậu nói cậu có người cậu thích rồi ư?

Cô không lên tiếng, khi thấy cậu quay người đi, cô cũng đi theo. Uyên Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên, ...

Cô và cậu tới nơi để xe, lấy xe, cô vẫn chở cậu đi. Nhưng hôm nay, cả hai đều im lặng. Cô không biết phải nói gì, có lẽ cũng không biết nên nói gì. Còn cậu đang nghĩ có nên nói cho cô biết tình cảm của mình hay không?

-"Tớ..."
-"Cậu.."

Cả hai cùng lên tiếng:

-"Cậu nói trước đi!"- cô nói.
-"Lúc nãy..."

Cô đang rất tò mò không biết cậu tính nói gì nữa. Nhưng cô không hối, cậu muốn nói, cậu sẽ nói thôi.

-"Lúc nãy tớ nói tớ đã thích người khác là nói dối đấy!"

Cô không nghĩ là cậu sẽ giải thích về lời nói lúc nãy của mình. Trong cô có chút gì đó rất hụt hẫng, thất vọng.

-"Tớ biết! Đồ nhát gan như cậu mà thích ai."

Mặc dù mất mác, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không có gì. Đâu thể để cậu biết, mình mong chờ cậu ấy nói thích mình chứ, mất mặt chết!

Hai người không nói gì nữa. Cậu cũng khônh nói tình cảm của mình với cô, vì đơn giản cậu nghĩ cô sẽ không chấp nhận.

Uyên Nhi và Hiếu Duy vẫn quay trở lại cuộc sống như trước. Cô vẫn thường xuyên trêu chọc cậu, cướp đồ của cậu. Cậu vẫn hay khó chịu khi bị cướp đồ nhưng đã không còn muốn phản kháng nữa rồi.

Hôm đó, là ngày nhóm của cô tụ tập ăn chơi. Bọn họ hẹn với nhau ở quán cũ.

Đó là một quán ăn cách hơi xa nhà cô, nên cô vẫn chưa tới. Trong khi ba người bạn kia đã tới rồi. Bọn họ đang kiếm chuyện để nói:

-"Tụi bây có phát hiện dạo này con Nhi hơi khác không?"- Bảo Ngọc lên tiếng mở đầu.

-"Nó không khác chỉ có con sư tử nào đấy hay nói nhiều thôi!"- chưa kịp để Ngọc nói tiếp, Tuấn đã tranh lời. Và để ăn ngay một cái cốc đầu từ bạn Ngọc xinh đẹp của chúng ta.

-"Ông nói ai là sư tử nói nhiều hả?"

-"Nói pà hay sao mà pà đánh tui, đây gọi là tự nhận đấy!"

Nói qua nói lại một lát, hai con người này lại cãi nhau nữa rồi.

Hứa Vỹ, ngồi đối diện, nhìn 2 người phía trước đang đánh nhau chỉ cười cười. Vỹ đã quá quen với hình ảnh này rồi, 2 người đấy suốt ngày cãi nhau thôi, nhưng cậu biết họ chỉ trêu chọc nhau chứ không hề chán ghét nhau đâu.

-"Thôi được rồi! Đừng cãi nhau nữa!"- Hứa Vỹ lên tiếng ngăn lại nhưng không có hiệu quả. Hai con người kia vẫn chí chóe với nhau, và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

-"Hai người còn cãi nhau nữa là tui đi về đó nha!"- đe dọa, Hứa Vỹ dám đe dọa Ngọc và Tuấn kìa.

Nhưng thật sự là đã có hiệu quả, 2 người dừng lại việc chí chóe với nhau, đồng thời quay qua cười hì hì với Vỹ.

Hứa Vỹ nói tiếp:

-"Tui cũng nhận ra là Nhi dạo này hơi khác mà lại không biết là khác chỗ nào?"

Nghe vậy, Ngọc vỗ vai Tuấn thật mạnh:

-"Thấy chưa, Vỹ cũng nhận ra, chỉ có con heo nhà mi là không biết thôi..."

Gia Tuấn lập tức lên tiếng phản bác lại:

-"Con heo nhà pà nuôi à? "

Nói qua nói lại một lát lại cãi nhau, không biết tại sao 2 người này thích cãi nhau đến thế chứ.

Mặc kệ 2 người đó, Vỹ nói tiếp:

-"Hình như nó bắt đầu khác từ lúc mà chờ cậu bạn tên gì đó tới trường thì phải?"

-"Hiếu Duy đấy hả?"- Ngọc vẫn tiếp tục cãi nhau vừa trả lời câu hỏi của Vỹ.

-"Cậu ta tên Duy à? Sao pà biết?"- Vỹ nói.

-"Nhi kể tui nghe!"- Ngọc lên tiếng.

-"Vậy sao nó không kể cho bọn tui, có phải là quá bất công không?"- Tuấn lên tiếng phân bua.

-"Nó còn kể gì nữa không?"- Mặc kệ Tuấn đang khóc lóc ỉ ôi, Vỹ vẫn tiếp tục hỏi.

-"Hết rồi, bọn tui chỉ nói chuyện với nhau, Nhi vô tình nhắc tên nên tui mới biết. Tui có hỏi mà nó không nói gì cả."- Ngọc cũng giống như Vỹ, ngó lơ cái người hay cãi nhau với mình kia.

Bị ngó lơ, Tuấn hậm hực nói:

-"Có khả năng nào Nhi thích cậu bạn đó khồn?"

Vừa mới nói xong, cậu đã nhận ngay ánh mắt đáng sợ của 2 người bạn thân. Cậu quên mất là Vỹ thích Nhi, thật sự quên mất rồi!

Ngọc nhìn Tuấn bởi cô cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng ngại có Vỹ ở đây nên không nói. Không ngờ con heo này cũng có suy nghĩ giống mình.

Chuyện Vỹ thích Nhi cả 2 người đều nhận ra, chỉ có mình Uyên Nhi vô tư vẫn không hiểu gì?
...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro