Chương6: "Tớ thích cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào bức thư kèm trong món quà, Uyên Nhi muôn phát điên, dám ngang nhiên bày tỏ với người của cô.

-"Cô ta chán sống rồi!"

Cả lớp không dám rụt rịch luôn bởi ai cũng biết bây giờ mà làm bây là chỉ có nước chết chắc thôi.

Quay sang nhìn cậu:

-"Cậu biết là ai phải không?"

-"Không, tớ không biết..."

-"Thật sự không biết?"- đe dọa, đây rõ ràng là đe dọa, nếu cậu mà nói không phải thì cậu chết chắc rồi...

-"Thật đấy...tớ không..biết là ai tặng cả..."

-"Vậy được, lát tớ đi với cậu gặp cô ta."

Cậu biết mỗi khi cô đã quyết định thì dù cậu có muốn cũng không cản được. Cậu mặc kệ cô, cuối người nhặt quà lên. Không nói với cô nữa mà quay trở lại bàn học để bắt đầu giải bài tập..

'Đồ mọt sách. Lúc nào cũng học, cậu ta không biết chán ư?'- cô nghĩ

Thế rồi vào lớp, thầy cô vẫn giảng bài như thường ngày. Nhưng hôm nay, Uyên Nhi không hề ngủ trong lớp mà lại ngồi nghe giảng.

Thực chất cô có nghe gì đâu? Cô đamg tò mò xem ai là người tặng quà kia kìa.. Người nào mà lại to gan dám tỏ tình với người của cô khi mà cô chưa cho phép.

Quay người nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn đang chăm chú nghe giảng.

'Đúng là học sinh ngoan có khác... Mà nhìn kĩ, cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ...'
'Điên rồi, thế giới này loạn rồi. Sao mình lại nghĩ cậu ta đẹp trai chứ! Chắc là do bị ảnh hưởng bởi người tặng quà rồi!'
'Chắc chắn là vậy!'

Cô tự ngồi nghĩ ngợi, rồi tự trả lời, tự phủ định luôn cả đáp án.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi học. Ngay khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, cô lập tức kéo cậu ra chỗ hẹn... Cậu chưa kịp thu dọn sách vở đã bị kéo đi rồi:

-" Để tớ dọn sách vở đã!"

-"Khỏi dọn, lát gặp xong vô dọn cũng được! Nhanh lên nhanh lên!"

Bỏ cặp trong lớp, cô và cậu đi tới nơi hẹn.

Tới nơi, cô thấy một người con gái đang đứng đấy. Cô nhớ xem có quen người này không, mà thật sự cô không thể nào nhớ ra được.

Hình như cô đã nhín thấy cô gái đó ở đâu rồi thì phải?

Không nghĩ ra, cô quyết định từ bỏ, đằng nào lát không biết chứ. Cô và cậu đi nhanh tới chỗ cô gái.

Cô gái đang nhìn về phía, hình như phát hiện có người tới. Cô ta quay lại, thấy cậu, cô ta reo lên vui vẻ:

-"Hiếu Duy, cậu tới rồi..."

Nhưng cô ta chưa kịp nói xong đã phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Trong thư, cô ta rõ ràng chỉ cần mình cậu đến, sao bây giờ ở đây lại có thêm một cô gái nữa chứ. Mà cô gái này lại là đại tỷ của trường.

-" Đại tỷ.. sao tỷ lại đến đây?"

-"Không hoan nghênh tôi đến?"

Cô không trả lời mà hỏi lại, làm cô ta không biết phải nói thế nào. Không lẽ lại nói: 'Đúng rồi, tôi không cần cô đến góp vui...phiền phức'

-"Không dám không dám, đại tỷ muốn đi đâu sao em dám cản chứ!"

-"Thông minh đấy, rất đáng khen."

Cô nói mà khiến cho cô ta tức điên lên. Nếu cô không phải là đại tỷ của trường, nếu cô không mạnh có lẽ đã bị cô ta chửi lại rồi.

Còn cậu, nhân vất chính nãy giờ vẫn cứ đứng nhìn 2 cô gái nói chuyện kia. Cậu cảm thấy thật nhàm chán, thời gian đứng đây nói nhảm thì có lẽ cậu đã về tới nhà rồi..

-"Cậu là người tặng quà cho tớ sao?"

Cậu mới hỏi. Cô ta lập tức thay đổi thái độ. Mới đó còn cau có, khó chịu, bây giờ thì nhẹ nhàng, khép nép...

-" Đúng rồi... cậu thích chứ!"

Cậu phải nói sao đây nhỉ, khi món quà ấy đã hỏng hết rồi.

-"Thích.. nhưng cậu không cần phải tặng quà cho tớ đâu. Tớ cũng không quen cậu."

-"Trước lạ sau quen mà, cậu..."

Ngay khi cô ta định nói gì đó, Uyên Nhi đã lên tiếng cắt đứt câu nói của cô ta.

-"Muộn rồi, về thôi Duy..."

-"Về ...thôi, tạm biệt cậu!"

Sao cô không nói sớm, cậu muốn về từ cái lúc tan học kìa. Việc gì phải tốn thời gian ở đây...

-"Cậu... tớ... tớ chưa nói xong mà!"

Thấy 2 người có ý đi, cô ta lập tức lên tiếng, muốn giữ cậu lại.

-"Cậu nói gì nói nhanh lên, tớ còn phải về nữa.."

Hiếu Duy cũng nói luôn, có đại tỷ ở đây, cậu sợ gì chứ. Không biết từ lúc nào đại tỷ đã có một vị trí rất quan trọng ở trong lòng cậu. Vị trí ấy không ai có thể thay thế được.

-"Tớ thích cậu! Cậu có thể làm bạn trai của tở không?"

Cô ta cũng biết đây là cơ hội duy nhất của cô ta. Nếu không nói ra thì chắc chắn không có lần sau. Cô ta mặc kệ có đại tỷ ở đây hay không, cô ta chỉ biết người cô ta thích sắp đi rồi...

Nghe Mỹ Thuy nói, cả hai người kia bất ngờ. Dù biết sẽ như vậy nhưng họ lại không nghĩ cô ta dám nói trước mặt Uyên Nhi đâu.

-"Tớ không thích cậu. Xin lỗi!"

-"Tại sao? Tớ có điểm nào không tốt? Cậu nói đi, tớ sẽ ... sẽ sửa mà."

-"Không phải cậu không tốt, là tớ không xứng với cậu..."

Uyên Nhi chỉ phụ trách làm người nghe, cô không hề có ý định tiếp tục phá vỡ cuộc nói chuyện này. Tuy lúc nãy nghe Mỹ Thuy nói thích cậu, cô cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng sau khi nghe cậu từ chối, cô đã không còn khó chịu nữa rồi....
          .....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro