Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc đã qua lâu như vậy nhưng tôi không thấy cậu ấy quay lại nên xin phép mọi người đi tìm cậu ấy ,khi tới phòng wc ,tôi đứng bên ngoài trông vào nhưng bên trong không có một bóng người ,tôi đưa mắt nhìn mảnh đất trống đằng kia chợt thấy một nam một nữ hôn nhau ,con tim mách bảo muốn tôi phải tới gần hơn khi tôi nhìn thấy rõ mặt hai người họ khiến sắc mặt tôi liền tái nhợt ,mắt tôi đã đọng một màn sương trong rồi nước mắt rơi xuỗng lã chã . Tôi quay người bước đi sau đó tới lấy túi xách rồi bắt taxi về thẳng nhà .
  Tôi ( Nam Phong) từ wc bước ra thấy Thảo My đứng trước mặt ,tôi định đi qua cô ta nhưng cô ta cầm lấy tay tôi
-Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút chứ
Tôi không ngại từ chối vì nghĩ cô ta có chuyện gì đó muốn hỏi một chút ,tôi liền cùng cô ta đi tới bãi đất trống
-Có gì nói nhanh đi tôi còn quay lại với mọi người
Cô ta khẽ đưa mắt nhìn xung quanh liền nói lớn
- Nam Phong ,tôi thích cậu ,à không phải nói là yêu cậu mới đúng ,yêu khi lần đầu tiên cậu bước vào lớp A
Rồi cô ta tới gần nhún lên chạm môi cô ta vào môi tôi nhưng tôi kịp thời đẩy ra , cô ta giọng khàn đặc
- Làm bạn trai tôi nhé
Một cảm xúc khiến tôi phải động tâm giây lát ,tôi cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn tới hướng này ,tôi nhìn xung quanh tìm kiếm ánh mắt đó nhưng xung quanh không hề có một bóng hình nào cả ,tôi quay qua nói với cô ta
- Xin lỗi ,tôi đã có người trong lòng
Nước mắt cô ta bắt đầu rơi xuống và nghẹn ngào nói với tôi
- Tôi biết người cậu thích là ai ,đó là Hạ Vy phải không ?
Tôi không nói gì chỉ quay lưng rồi bước đi nhưng chưa được bao xa tôi nghe giọng cô ta phát lên
- Cậu và cô ta sẽ mãi không được hạnh phúc
Tôi coi lời nói của cô ta như gió thoảng . Sau khi tôi quay lại chỗ cũ nhìn xung quanh tôi không hề thấy bóng hình cô ấy ,tôi đảo mắt nhìn chỗ bên cạnh đều không thấy túi của cô ấy ,có gì đó thôi thúc tôi phải đi tìm cô ấy . Tôi không nghĩ gì nhiều xin phép mọi người về trước ,đi khoảng một đoạn tôi lại dừng lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng vẫn không hề kiếm được ,tôi liền lấy điện thoại ra gọi tới số nhà cô ấy bỗng mẹ cô bắt máy thì nói là cô ấy đã về an toàn ,tức tốc tôi bắt taxi về khu nhà của tôi nhưng tôi chưa kịp về nhà mình đã vội sang nhà cô ấy ,tôi gõ chuông thì thấy mẹ cô ấy bước ra mở cửa
- Nam Phong đó à ,cháu vào đi ,lúc nãy bác thấy con bé đi một mình trở về liền chạy một mạch lên phòng đóng sập cửa lại
Tôi liền xin bác được phép lên phòng cô ấy ,tôi gõ cửa phòng
-Hạ Vy ,mở cửa cho tôi
Tôi cũng nghe thấy tiếng động bên trong ,tiếp tục gõ "cộc cộc cộc ..." tiếng cửa vẫn kêu nhưng không thấy cô ấy mở cửa ,tôi xuống dưới xin bác gái mượn chìa khóa dự phòng
   Tôi ( Hạ Vy) nằm bên trong vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu ta ,tôi không thèm dậy mở cửa ,tôi một mình gục đầu xuống gối khóc nưc nở ,tôi nghe tiếng động từ cửa phát ra "kẹt" và nghe thấy tiếng bước chân vào phòng ,cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi ,giọng cậu ta trách móc
- Sao dám tự ý về một mình mà không có tôi hửm
Tôi vẫn không nói gì vẫn tiếp tục khóc ,cậu ta cất giọng nhẹ nhàng hỏi
-Sao lại khóc ? Ngồi dậy lau nước mắt ngay cho tôi
Tôi lập tức ngồi dậy và đưa đôi mắt đẫm lệ giận dữ nhìn về phía cậu ta
- Cậu là đồ xảo trá , đồ giả dối
Tôi quát lớn cậu ấy bèn hỏi lain tôi
- Dốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy hả
Nước mắt tôi bắt đầu vỡ òa rồi nói giọng khàn đặc
-Cậu mới giết chết trái tim của tôi
Tôi đứng dậy kéo cậu ấy ra khỏi phòng rồi tôi nhẹ giọng nói
-Từ nay về sau ,cậu đi đường cậu ,tôi đi đường tôi và chúng ta không còn là gì của nhau nữa
Mẹ tôi từ phòng khách chạy lên quát tháo tôi
- Con đang nói gì vậy hả ,có gì hai đứa từ từ nói chuyện tại sao lại nói những lời cay độc như vậy
Tôi không thèm trả lời câu hỏi của mẹ đóng sập cửa lại "phịch "
    Khi tôi(Nam Phong)  nghe cô ấy nói vậy  khiến đầu óc tôi quay cuồng ,tai ù đi ,tôi không còn nghe thấy lời nói của bác gái hỏi han tôi nữa ,tôi tiếp tục đập cửa
-Cậu mở cửa nói rõ cho tôi ,dốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu ,hãy nói cho tôi biết tôi chắc chắn sẽ sửa mà xin em đừng làm vậy với tôi
Giọng tôi khàn đặc ,đôi mắt đã sớm đọng sương mờ ,từ trong phòng phát ra giọng khóc của cô ấy
-Cậu làm gì thì tự cậu hiểu ,tôi ghét cậu tôi hận cậu
Tôi nắm chặc quả đấm rồi từ từ thả lỏng nhẹ nhàng nói
-Khi nào tinh thần cậu ổn chúng ta sẽ nói chuyện sau
Tôi quay đi bước từng bước nặng nhọc về phía nhà mình . Tôi bước vào nhà không để ý tới bố mẹ đang chơi game mà một mạch đi lên phòng ,giọng mẹ tôi cất lên
- Con làm sao vậy hả, đi vào nhà mà không chịu nhìn hay để ý gì hết
Tôi không nói gì chỉ im lặng bước lên phòng ,bố thấy sắc mặt tôi không ổn bèn rời game đi lên phòng tôi ,bố bước  tới ngồi bên cạnh đặt tay lên vai tôi
-" Tình yêu giống như sóng và cát vậy ,cát có thể để mặc sóng xô đẩy nó và nó có thể cùng sóng vương tới khắp mọi nơi . Dù con và Hạ Vy có gặp khó khăn như thế nào đi nữa ,đến cuối cùng khi có duyên phận thì hai đứa cũng không bao giờ rời bỏ nhau "
Bố tôi nói xong bèn thong thả bước ra khỏi phòng và khẽ đóng cửa phòng  , khi cánh cửa được đóng lại cũng là lúc tôi lặng im nghĩ tới mọi chuyện .
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ủng hộ mị nha để mị có thêm động lực nhé ,đây là lần đầu tiên mị viết truyện có gì sai lầm thì giúp mị để mị sửa nhé . Thân ái Thân ái nhiều nhiều nhiều 😘😘😘😘
#Boy_less

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tipo2001