Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian giống như là giấc mộng
Thấm thoát thấm thoát trôi qua
Giữa bộn bề của đất trời
Đâu mới là duyên phận của chúng ta
______________________________________

Thế là thời gian cứ thế trôi qua ,cậu và cô chạm mặt nhau nhưng không ai nói với ai lời nào . Mùa đông ấy cậu bước tới trước mặt cô và nói :
- Tháng sau tôi đi Pháp du học ,cậu có thể hay không tha thứ cho tôi lỗi lầm lần đó
Cô không trả lời mà cứ thế bước đi không ngoáy đầu nhìn lại ,đôi mắt cô bắt đầu đọng sương
Lại một tháng ngày mới lại đến ,cô thường nhận được hoa hướng dương từ một cậu bé bên cạnh nhà cô tặng ,cô luôn thấy hằng ngày thằng bé mang sang với những bông hoa nở rộ kèm theo miếng dán cảm xúc trên hoa ,cô nghĩ đó là do cậu bé vẽ nhưng đến một ngày tuyết rơi rất nhiều vẫn là cậu bé đó trên tay cầm một lá thư và một bó hướng dương lớn đứng trước cổng nhà cô ,cô bước ra hỏi :
- Hôm nay em tặng chị nhiều hoa vậy ?
Cô vừa đưa tay nhận lấy hoa vừa cất giọng :
- Em không cần phải tặng hoa cho chị đâu
Cô chưa kịp nói hết cậu bé xen vào
-Chị à ,những đóa hoa này không phải do em tặng chị mà là do anh Phong tặng chị trong hơn một tháng qua . Anh ấy không cho nói tên vì sợ chị không nhận những bông hoa đó . Đây là bức thư cuối cùng anh ấy gửi cho chị
Thằng bé vừa nói vừa đưa lá thư cho cô rồi lại cất giọng trách mắng
- Đã yêu nhau tại sao nhất quyết lại làm khổ nhau . Em hết nhiệm vụ rồi nhé . Bye chị
Thằng bé quay đi về ,cô cầm lá thư trên tay nhưng nước mắt nhòa đi  không thấy phía trước mặt mình tuyết rơi ,cô bước từng bước nặng trĩu về phòng ngồi vào bàn và đọc lá thư
  " Hạ Vy em có còn nhớ tới tôi không ? Đây là bức thư cuối cùng tôi dành cho em ,khi em đọc xong lá thư này thì tôi đã ngồi trên máy bay và cất cánh rồi , em biết không từ nhỏ tới lớn tôi đều phải bảo vệ em nhưng giờ tôi nghĩ em đã trưởng thành để bảo vệ chính bản thân mình rồi ,thời gian ở bên em là một thời gian tươi đẹp nhất đối với tôi ,em chính là ánh sáng là thể xác không thể tách rời của tôi , tôi coi em chính là sinh mệnh của bản thân ,tôi cũng từng hỏi em _Mặt trăng và mặt trời _ cho nên xin em hãy để tôi cất giữ tình yêu đơn phương này . Nếu có duyên phận tôi vẫn muốn bên cạnh em đến khi nhắm mắt xuôi tay . Tôi chúc em hạnh phúc và mỉm cười thật nhiều nhé "
Nước mắt cô rơi ướt đẫm cả lá thư , giọng cô khàn đặc
- Cậu ngốc lắm ,cậu ngốc lắm
Cô lặng lẽ nhìn những hạt mưa tuyết mà nước mắt rơi càng dày đặc
   Cậu đã từng ngày từng phút từng giây đợi chờ cô nhưng thời gian không cho phép cậu đợi tiếp , trong những tháng ngày còn lại cậu chỉ lẳng lặng thầm gửi tặng những cành hoa hướng dương nhỏ nhoi cho tới một ngày cậu bắt buộc phải tới pháp , cậu đành từ bỏ tất cả ở nơi này kể cả tình yêu để thay đổi bản thân nhưng cậu không thể đoán được số mệnh sẽ đưa đẩy đi đâu nên đành để thuận theo tự nhiên .
______________________________________
  Người ta nói : " Duyên phận đâu nhất thiết phải ở gần nhau ,dù cách xa nhau nhưng nếu hai trái tim cùng chung nhịp đập thì sẽ phải ở bên nhau suốt trọn đời
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ủng hộ mị nha để mị có thêm động lực nhé ,đây là lần đầu tiên mị viết truyện có gì sai lầm thì giúp mị để mị sửa nhé . Thân ái Thân ái nhiều nhiều nhiều 😘😘😘😘
#Boy_less

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tipo2001