Chap 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn không hết bất ngờ và vui mừng khi xem điểm thi cấp 3. Nó được 31,5. Điểm cũng không quá cao mà cũng chẳng quá thấp, nhưng nói thật là nó vui sướng với tự hào lắm luôn. Ngôi trường Long Châu Sa nó đã thi đỗ vào đứng thứ 2 của tỉnh Phú Thọ. Vào được trường nó cảm giác hạnh phúc vì đã hoàn thành ước mơ của minh, cái cảm giác không biết diễn tả sao cho rõ hết.

Nó nhớ những lần thi thử nó điểm chỉ vừa đủ để đỗ nhưng khả năng trượt vẫn cao. Nó cố gắng nỗ lực hết mình, chưa bao giờ nó thấy nó lại chăm chỉ học hành như thế. Nó học kín tuần, từ đi học thêm ở trường rồi ở ngoài đến tối. Về nhà nó lại học đến khuya. Cũng căng thẳng như thi đại học luôn.

Thật may ông trời đã không phụ lòng nó. Chắc thấy nó có lòng thành như vậy đã ngủi lòng thương cho cái đứa bé bé lùn lùn 3 mét bẻ đôi như nó.

Hôm nay ngày đầu tiên nó bước vào lớp 10. Cảm giác cứ vui không thể kìm hãm nổi luôn.

Trời xanh mây trắng hiền hòa, nắng nhẹ ban mai. Cả một thế giới màu hường tươi mới.

Buổi đầu học văn. Chủ yếu ôn lại kiến thức cũ nên cũng nhẹ nhàng trôi qua.

Tan học ra nhà gửi xe. Nó đi ngang qua dãy khối 11, ánh mắt nó tìm kiếm một bóng dáng nào đó, thật đáng tiếc nó vẫn chưa tìm thấy cái bóng dáng quen thuộc kia.

Đạp xe về. Nó, Nga, Oanh đua nhau kể về buổi đầu học ra sao. Lớp thú vị thế nào, lại vừa quen thêm bạn mới. Nói chuyện hào hứng ngút trời như kiểu mới vào lớp một.

Nó cũng quen với môi trường cấp 3 này. Cả lớp cũng quen nhau cứ ra chơi là túm năm tụm bảy vào buôn dưa lê. Nó cũng chơi khá thân với Trang và Thảo. Ba đứa vẫn ngồi ấm áp cùng một bàn. Giữa trời thu tháng 8.

Đúng là tháng 8. Mùa mưa. Mưa ngâu có, mưa dào có, lại còn nhiều bão. Trời mà mưa thì ai chả muốn nằm lười trên giường. Nó phải tự nhủ với mình đến chục lần mới mở mắt để chuẩn bị đi học.

Lại đi ngang qua khối 11, nó lại tìm kiếm bóng dáng nào đó. Nhưng rồi lại thất vọng đi về dãy khối 10.

Vào lớp, nó cất chiếc ô vào giá treo cuối góc lớp. Nó đi về phía bàn mình, bàn nó nằm ngay cạnh cửa ra phía sau của lớp. Mắt nó dừng ngay ở một điểm ngay ngoài cửa sau lớp. Mắt nó sáng lên pha đôi mắt đó là những nỗi nhớ bao lâu nay chất chứa trong lòng.

Đúng rồi. Là Cậu ấy. Nó đã tìm kiếm cậu ấy bao nhiêu lần khi đi qua dãy khối 11. Vậy mà giờ lại thấy cậu ở khối 10. Cậu đi cùng bạn cậu, tầm 6-7 người. Cậu chỉ đi lướt qua thôi, nhẹ nhàng nhưng rất nhanh. Như tia nắng dịu nhẹ giữa những ngày mưa. Bóng dáng của cậu ấy dù có lướt qua nó rất nhanh, dù chỉ là vaig giây thôi. Nhưng nó làm sao có thể quên được dáng của một người nó khắc cốt ghi tâm. Người nó tiềm kiếm bao lâu nay, mong có ngày được gặp lại.

Là cậu. Cậu không trông thấy nó. Cậu đã đi về khối 11, về lớp cậu. Nó về chỗ, cảm giác khi gặp lại cậu dù chỉ là lướt qua thôi. Nhưng nó vẫn còn đây, vẫn còn nguyên vẹn.

Dù đã một năm không gặp lại cậu nhưng khi nãy tìm thấy cậu giữa chốn đông người này. Cậu vẫn làm cho tim nó lạc đi một nhịp. Cảm giác ấm áp thân thuộc ấy vẫn còn như vừa mới hôm qua.

Vậy đó, thanh xuân luôn có một bóng hình để bạn khắc cốt ghi tâm và nó cũng vậy. Thanh xuân của nó chính là cậu. Nếu thanh xuân có tên gọi tớ sẽ gọi đó là cậu.

Cuối cùng nó cũng gặp lại Cậu - Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro