Chap 3 : Nhớ. Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học mà đầu óc và tâm tình của nó chắc đang bay về lớp 11a10, lớp của cậu, Mạnh. Nó vẫn chưa bừng tỉnh khi nó gặp lại cậu, dù cậu không trông thấy nó. Nhìn thấy cậu, gặp lại cậu, lòng nó vui như mở cờ, nó thấy tim mình đập mạnh hơn, cảm giác xao xuyến và có chút bối rối.

Nó luôn đi qua dãy khối 11 để có thể tự tạo cho chính bản thân mình một cơ hội để gặp cậu. Vậy mà một tuần trôi qua nó tìm kiếm mà không gặp được cậu. Và khi nó không ngờ tới đó lại là lúc nó gặp lại cậu. Có rất nhiều thứ không đợi chúng ta chuẩn bị trước mới xuất hiện. Có thể sẽ xay ra vào lúc bạn chưa kịp chuẩn bị.

- Này! Làm gì mà im thế. Mọi hôm thấy mày nói lắm cơ mà??

Trang đẩy tay nó, làm nó bừng tỉnh khỏi những dòng cảm xúc, những suy nghĩ miên man, khéo nó về với cái lớp 10a3.

Nó mặt nghệt như ngỗng quay lại nhìn Trang cười xuề xòa.

- Tại trời mưa mát thế này chỉ muốn ngủ.

- Tiết anh hôm này thấy chán chán. Chắc tại ôn lại kiến thức cũ mà mới đầu năm học nên xõa tí đi.

Trang nới với giọng phấn khỏi vô cùng. Công nhận, vừa đỗ vào lớp 10 ai cũng muốn xõa một chút cho thảnh thơi sau cả một năm ôn luyện.

Hết một tiết, giờ ra chơi lớp lại ồn ào như cái chợ. Đưa thì gục xuống bàn ngủ, đứa lại ngồi chém gió đứa chạy qua các lớp hàng xóm chơi. Nó cũng ít qua hàng xóm chơi. Chủ yếu ra lan can lớp nhìn xuống sân trường ngắm cảnh. Không thì vào tán chuyện với các thím đang nhiệt tình hăng kia.

Trong lớp có 5 đứa bạn cùng trường cấp 2 với nó. Nhưng nó cũng chỉ thân với cái Thương ( Quảng) và Thu( Cảnh ). Hai con vịt đáng ghét chuyện về hùa với nhau trêu nó.

Tất nhiên chúng bạn đó cũng biết rõ về Mạnh. Biết được chuyện giữa nó và Mạnh trước đây là bạn của nhau. Một người bạn đặc biệt.

Học về. Trời vẫn mưa nặng hạt. Mưa cả một ngày, buổi tối có vẻ ngớt mưa hơn. Cảm giác se lạnh của trời thu tháng 8 và thêm cái lạnh của những cơn mưa. Nó nằm trên giường mà tâm trí lại nhớ tới hình ảnh của cậu ấy. Dường như những kí ức của nó về cậu, những kỉ niệm có cậu lại ùa về trong nó. Từng chút một ngày càng ùa về dạt dào như những cơn mưa rả rích kia.

Nó nhớ.. nhớ về trời đông tháng 1 năm ấy năm 2011. Nó nhớ như in từng khoảnh khắc lần đầu tiên nó trông thấy bóng hình cậu.

Đó là năm nó học lớp 8. Mạnh hơn nó một tuổi. Nó sinh năm 97, Mạnh sinh năm 96. Thấy bảo 96 với 97 hợp nhau phết. Dù Mạnh hơn tuổi nó, nhưng nó ương bướng gọi mạnh là cậu, bạn. Và cậu ấy cũng không có ý kiến gì, đồng ý vô điều kiện. Cũng bởi vì nó cảm thấy gọi là anh, có chút ngại ngùng bối rối, không thân thuộc. Gọi là bạn cảm giác gần gũi và ấm áp vô cùng. Nghe câu đó thấy thật ngọt.

Bữa tiệc sinh nhật 15 tuổi của ông anh trai nhà bác nó chính là lần đầu tiên nó gặp cậu ấy. Cậu ấy là bạn cùng lớp với anh Đạt, cậu và anh Đạt cũng khá thân nhau.

Tất cả mọi người ngồi vào để cắt bánh, hát chúc mừng xinh nhật. Bá Lợi nó dù đã 40 tuổi rồi nhưng vẫn xì tin vô cùng. Nó đang ngồi chơi, bống trên cái khuôn mặt trắng trẻo của nó có một thứ mát mát mền dịu. Hóa ra đó là bánh gato. Mặt nó nhem nhuốc một vệt kem phủ trên mặt. Ngay sau đó cuộc chiến bánh kem nổi lên. Mặt ai cũng nhem nhuốc, thật không tài nào ngậm được mồm.

Trong bữa tiệc này nó quen tất cả các bạn của anh Đạt. Nhưng duy chỉ có một bóng dáng đang đứng dựa cửa ngoài ban công kia. Dáng người đó nó thấy lạ lạ, hình như nó chưa gặp người đó bao giờ. Nó đứng nhìn con người đó, dưới ánh đèn mờ ảo dáng hình đó hòa vào trông thật bình yên. Người đó đang nói chuyện với anh Ánh bạn của anh Đạt. Khi đứng ngắm người con trai đó, nó đã vô thức đánh rơi vài giây.

Nhưng rất nhanh thôi, nó lại tiếp tục với đại chiến bánh kem. Nó thực không thể nhận ra đó là khuôn mặt mình trong gương. Mặt kín toàn kem trắng mịn. Trong gương là người hay ma nữ đây. Sốc toàn tập.

Ngồi trong bữa tiệc mà ánh mắt nó thi thoảng lại nhìn về phía ai đó. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại vậy. Người con trai đó khuôn mặt thanh tú. Để tóc mái đến trán sống mũi thẳng và cao. Thi thoảng nó thấy người đó cười. Chỉ là nụ cười thôi, sao nó lại cảm thấy đáng yêu và người đó sao đẹp trai vậy. Giờ trong mắt nó không con cái khác, điểm nhìn của nó hiện tại luôn hướng về một trung tâm. Đó là cậu - Mạnh.

Ngày hôm sau đi học, thực sự nó không tài nào giấu được cái cảm xúc háo hức tới trường. Nó đi qua lớp cậu, tìm kiếm cái bóng dáng đó và đó cậu ấy đang đứng nói chuyện với bạn. Ôi đẹp trai. Ôi lại bị lỡ mất vài giây cho nhịp tim rồi.

Lên lớp nó đã hăng hái khoe về lần cảm cúm đầu tiên trong đời nó. Nó kể về cậu, về buổi tối hôm qua, câu chuyện của nó chỉ xoay quanh cái trung tâm vũ trụ đó là cậu.

- Ây gu!!! Thế là Hậu nhà ta đã cảm cúm rồi. Cho xem mặt ngay và luôn đi.

Nga hào hứng mà đập tay xuống bàn. Khuôn mặt hứng khơi như bắt được tiền.

Nó thì cười rộng đến tận mang tai. Tất nhiên nó sẽ cho các bạn xem dung nhan của cậu rồi. Cậu đâu có xấu mà rất đẹp trai là đằng khác.

- Ok!!! Các mày chuẩn bị đi gặp Him của tao đi. Trời ơi phải gọi là đẹp trai lắm luôn.

- Gớm. Bây trong mắt mày thì còn ai ngoài Him đấy nữa.

Oanh đoán đúng tim đen của nó. Cả lũ sôi nổi bàn về Him.

Đúng như đã hứa nó và lũ bạn ra hành lang lớp ngó xuống xuống tầng một của khối 9. Mắt nó ánh lên khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy.

- Đó đó... thấy chưa... cái người mặc áo sơ mi trắng dựa vào lan can ấy. Để tóc mái ấy.

- Thấy rồi. Ờ cũng đẹp trai phết... Học lớp anh Đạt mày à?

- Ừ. Ahihi

- Nhất bạn nhá!!! Thế này lại có gấu rồi.

Thực sự cảm giác cảm nắng một ai đó là như vậy sao. Nó cảm thấy trong lòng nó như đang nắng chói trang, những tí nắng ấm áp giữa trời đông này. Nó đã có một mùa đông không lạnh.

- Anh Đạt. Đây là ai vậy. Sao em chả thấy bao giờ.

Nó chỉ vào bức ảnh chụp hôm sinh nhật. Mà cố tình hỏi Đạt để biết thêm thông tin về Mạnh.

- Thằng Mạnh bạn cùng lớp anh.

- Sao mày tự dưng lại hỏi thế. Làm sao biết hết được lớp anh.

- Thì... hôm bấy sinh nhật anh. Em thấy lạ nên em hỏi vậy.

Ánh mắt Đạt nhìn nó đầy mờ ám. Chắc đã đoán được phần nào ý đồ của nó. Ôi nó bị đoán trúng tim đen rồi. Thật muốn độn thổ mất. Mặt nó đỏ như quả cà chua rồi.

Sau một hồi tra hỏi, nó thì không giấu nổi ý đồ. Đạt đã biết ý đồ của nó. Và nó cũng biết thêm thông tin về Mạnh. Ra về mà có được đống thông tin về cậu. Nó vui như tết.

Chuyện nó không ngờ đến là. Ngày hôm sau đến lớp tất cả bạn của Đạt đã biết truyện nó để ý Mạnh. Tất nhiên Mạnh cũng biết về điều đó. Lại một lần nữa nó muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Mất mặt quá đi.

Đúng là tuổi trẻ, cái tuổi trẻ trâu. Học sinh cấp 2 là vậy. Từ đó nó và Mạnh luôn bị mọi người gán ghép, cũng thường xuyên gặp mặt nhau. Nhưng cũng chỉ nói chuyện vài lần.

Chỉ là nói chuyện vài lần thôi, chỉ là mọi người trêu nó và Mạnh thích nhau thôi. Nhưng chỉ có vậy mà làm nó vui mỗi ngày. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian có nhiều ánh nắng nhất với nó. Những vệt nắng ấm áp giữa trời đông mới chớm xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro