Chương 1:Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ tan ca giữa các tiết học,khi cả lớp đang chia nhau ngồi túm tụm tám chuyện thì cô lại đang thư thái chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình.

"Diệp Tử"

Cô hơi giật mìnhngoảnh lại,rồi hướng mắt về phía một đám con gái đang ngồi gần cửa sổ chưa hiểu chuyện gì rồi "Hả" một tiếng.

"À được rồi".Mai Lệ tủm tỉm cười khoát tay với cô.Có chút ngạc nhiên nhưng nghe vậy cô cũng thôi không nói gì nữa.Nhưng trong lòng thầm nghĩ "nhỏ này khùng hả ta"
Cho đến hôm đó.....

"Tử Tử,cậu chờ mình rồi cùng tới trường dc không,xe mình hỏng rồi,hôm nay nhờ bạn hiền làm tài xế một hôm nhé".Hạ Mẫn cười cười nói qua điện thoại.

"Được rồi,mặc đồ đẹp bổn cô nương tới đón cưng liền" tay cầm chiếc bánh bao ánh mắt lém lỉnh cô nhìn ra phía cửa.Hạ Mẫn là một cô bạn tròn tròn,với đôi mắt nâu khi cười giống như đang nhắm tịt hai mắt vậy.Nhưng bù lại gương mặt đó lúc nào cũng rất toả sáng,tinh nghịch và vui vẻ,bất kể ai khi tiếp xúc rồi thì đều sẽ rất thích cô gái bé nhỏ này.

Vào giờ giải lao sau tiết học thứ 2,sau khi vừa xong tiết thể dục các bạn đang thong thả kéo nhau về lớp vừa đi vừa ghẹo nhau thì Hạ Mẫn Và Diệp Tử đã về tới lớp học rồi.Sau khi nằm ườn ra bàn cô định thiu ngủ một chút,vì tối qua thức quá khuya nên hôm nay sau tiết thể dục nặng cả người cô uể oải như chiếc đồng hồ hết pin vậy.
Chợt linh cảm có gì đó hơi không đúng tự nhiên cả lớp học rộn ràng bỗng nhiên im ắng hẳn,cô mở mắt ra thì giật mình ngơ ngác.Trước mặt cô là một cậu con trai với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng còn phần mái bồng bềnh như mây hơi rũ xuống che một chút phần trán.Đôi mắt sáng mang nhiều ý cười,mơ hồ như đang mỉm cười vậy,thoạt nhìn trông rất đẹp trai.Trời là mơ sao,mơ giữa ban ngày mà gặp trai đẹp nữa thì liêm sỉ bỏ chuồng gà cũng là lẽ đương nhiên.Vốn dĩ đã gọi là giấc mơ thì có bao giờ là thật đâu chứ.....cô đang bận định nghĩa đó là thật hay mơ thì nghe thấy.

"Chị"..........."Chị là đang ngủ sao?"

Cô ngồi thẳng người dậy nhìn khắp lớp một lượt rồi quay sang chỉ tay vào chính mình và hỏi người phía trước mặt mình rằng:

"Tôi sao?"

Cô tròn mắt ngạc nhiên sợ nghe nhầm và cũng để cho chắc chắn rằng là cậu đang nói chuyện với cô mà không phải một người nào khác.Hả chị sao?là chuyện gì vậy,trong ánh mắt và nội tâm của cô dường như bị hẫng mất một nhịp giống như đã bỏ lỡ gì đó rồi thì phải.Khuôn mặt lộ rõ về ngạc nhiên xen lẫn hoang mang khiến cậu ta không thể nhịn cười mà bật cười thành tiếng.

"Em mua nước cho chị này"Nói rồi cậu ta đặt chai nước ép vào tay cô,nhẹ mỉm cười.

Cô đang cố lục lại trí nhớ và nghĩ xem mình và người trước mặt rốt cục là ai và đã gặp ở đâu.Nhưng vô hiệu hình như lúc cần thiết não của cô lại rủ nhau ngủ hết rồi hay sao ấy.

"Tôi và cậu..... biết nhau sao "

"Uhm biết chứ,nhiều là đằng khác,nhé em về lớp đây"

Khi cậu ta rời đi cô mới tỉnh táo lại và nhìn chai nước ép dâu trong tay mình.Một dấu chấm hỏi to đùng đang chạy vòng vòng trong đầu cô cùng đó là ánh nhìn và nhiều cái cười hướng về cô.
Ủa chuyện này là sao?Mình mơ ngủ phải không nhỉ chả có lẽ mới đó thôi mà mộng rồi ư,chắc là mơ là mơ đó.

"Tử Tử à?gì đây? cậu ta là ai thế ?sao lại mua nước cho cậu?lại còn gọi cậu là chị, cậu có em trai lúc nào sao không nói tớ biết hả????????bla bla.. ...."

Cô nghệt mặt nghe cô bạn của mình hỏi mình một tràng mà cô cũng hoang mang chẳng kém,cô cũng đâu biết cậu ta và hình như cũng chưa gặp bao giờ vì không ấn tượng gì cả.Chuyện như thế này cô cũng chưa từng gặp bao giờ cả.

"Mẫn à,mình cũng thắc mắc không biết người đó là ai,mình không có ấn tượng và chưa gặp khi nào cả.Có khi nào là họ nhầm mình với ai không nhỉ"

"Nhầm á,cô nương à cậu giấu mình đúng không,khai nhanh đi mình sẽ cho cậu nhận khoan hồng nếu thành khẩn.Nếu không thì mình với cậu nghỉ chơi vì cậu không tin mình đó nha".

"Trời ạ,mình với cậu chơi chung đi đâu cũng kè kè cậu nói xem có lúc nào mình đi ra ngoài mà không có cậu đâu."

"Cũng có lý,mà cũng lạ ha,tự nhiên đem nước tới cũng chẳng giới thiệu gì,không nói gì nhiều cứ thế đến rồi đi nhanh như gió vậy à.Cậu ta là người tốt hay người xấu tính hãm hại Tử Nhi của bổn cô nương à.Hay là cậu để mình tìm hiểu giúp nhé xem cậu ta là ai,có ý đồ gì với cậu.Ở trong trường mình là trùm ngoại giao mà cậu quên à,vụ này mình lo"

"Sao hôm nay bạn mình tốt bất ngờ vậy nhỉ ,vì lo cho mình hay để thoả mãn sự tò mò bất tận của cậu đây "

"Đương nhiên là vì bạn hiền rồi,và cũng một chút xíuuuuuu tò mò thôi,chỉ một chút mình thề đấy".Hạ Mẫn lại cười,nhìn cậu ấy đôi lúc như một đứa trẻ vậy ồn ào,náo nhiệt,gương mặt đó chỉ cần nhìn là thấy cả bầu trời tích cực rồi.

Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro