Chương 2 Vô Tình Hay Cố Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần này cô sẽ cùng gia đình ra ngoài dã ngoại bởi rất lâu rồi gia đình mới có một kỳ nghỉ nên họ đều rất hào hứng với chuyến đi lần này.Còn cô thì khỏi phải nói,vốn dĩ là một đứa thích vi vu hơn bất kỳ ai,thích khám phá và mạo hiểm thì với cô đây quả thực là kỳ nghỉ đáng mong đợi.Sau khi chuẩn bị hết các thứ cho chuyến dạo chơi lần này,cô leo lên chiếc giường êm ái rồi thả mình một cái nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ như một nàng công chúa với giấc mơ tìm kiếm chàng hoàng tử của đời mình.

"Tiểu Tử xuống thôi con,làm gì mà lâu thế hả.Con bé này lúc nào cũng phải để người khác thúc giục,không thể tự mình nhanh hơn chút được sao?"

"Dạ con xuống ngay đây,Mama đại nhân hạ hoả sao lúc nào mẹ cũng nóng như thế nhỉ?Mẹ có thể  dịu dàng hơn với con mà,mẹ nỡ lòng nào làm tổn thương cô gái xinh đẹp với trái tim mong manh này ư."

"Chị mình hôm nay lại thành người dịu dàng dễ tổn thương rồi sao?Cái người suốt ngày bắt nạt người ta ở đâu rồi,thật không tin nổi mà "

"Hôm nay trời đẹp,tâm trạng tốt nên chị sẽ bỏ qua và tha thứ cho cưng . Ở yên đấy và đừng để ác quỷ trong chị thức dậy nhé haha"

"Thôi nào luyên thuyên nữa,hai đứa phụ bố mang đồ ra xe đi,mình đi sớm ra đó đỡ nắng và dễ tìm dc chỗ tốt nào các con"

Woao cuối cùng cũng tới đây rồi,thật thoải mái và dễ chịu mà.Đây là khu cắm trại cho mọi người thích dã ngoại và khám phá thiên nhiên,khác xa với thành phố ồn ào nhiều khói bụi thì trở về đây không khí mát lành sạch sẽ giúp con người ta thư thái và gạt bỏ được bộn bề của cuộc sống.Có lẽ chính vì lí do đó mà điểm đến ở đây luôn được người ta lựa chọn là nơi thư giãn.Sau khi dựng xong lều và trải thảm ngồi nghỉ ngơi,hai cô gái lại rủ nhau xuống cạnh cây cầu gỗ bên cạnh dòng suối với những tảng đá to lớn đủ loại trải đều cả một khúc suối dài.

"Chị xuống dưới đi em chụp ảnh cho nào,cẩn thận nhé đá trơn lắm đó."

Khi cô em còn chưa dứt lời thì "phịch,ùmmm"Diệp Tử không hiểu bằng cách phi thường nào đó ngã nhào xuống khúc suối bên dưới.Khi kịp định thần lại thì cả người cô đã ướt như một chú chuột đội mưa vậy,vừa thương vừa buồn cười.Đã thế Diệp Anh đứng trên bờ còn cười nắc nẻ đến ngã ra đất vì nhìn thấy hình dạng của chị gái mình.
 
Dưới suối nhìn lên cô quăng ánh mắt nóng như lửa về phía em gái của mình, tựa hồ nếu nó là lửa thật thì e rằng cô ấy sớm đã đen như nhọ rồi.

"Thôi nghỉ đi không chụp choẹt gì nữa hết,tại em hết đấy tự nhiên xúi người ta làm gì không biết"Miệng nói lời khó nghe nhưng điệu bộ trông rõ là vừa buồn cười vừa bất lực.

Về lại lều cô thay bộ dạng ướt sũng của mình xong liền hồ hởi phi tới tấm thảm với rất nhiều đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị sẵn,bố và mẹ đều đang ngồi ở đó.Đột nhiên có giọng nói truyền tới,cả 4 người đều hướng mắt về phía phát ra âm thanh đó.

"Chào anh Trần,hôm nay gia đình anh cũng tới đây nghỉ sao"

"Ồ anh Hạ lâu quá không gặp thật trùng hợp,không ngờ lại gặp anh ở đây".

"Dạ chào chú Hạ" cả 2 chị em cô theo sau bố đáp lời.
 
"Chào chị,Tiểu Tử và Tiểu Anh đúng không,hai đứa lớn lên đều rất xinh đẹp,còn nhớ chú Hạ chứ hả "

Diệp Tử nhớ lại...Làm sao mà quên được,hồi nhỏ gia đình tôi và chú ở cạnh nhau,cùng xóm luôn.Nhà chú có quán mỳ nhỏ cực kỳ ngon và đông khách,nổi nhất khu đó.Sau biến cố gia đình chú chuyển đi nơi khác cũng phải 10 năm rồi,giờ lại tình cờ gặp lại ở đây.Nhớ hồi nhỏ chúng tôi chơi chung với 2 đứa con của chú ấy nữa,mà lâu rồi giờ chắc thay đổi nhiều lắm.Qua câu chuyện giữa bố và chú ấy thì tôi biết được gia đình họ vừa trở về lại thành phố này rồi.....

"Chúng tôi cũng mới về lại,tuần sau chúng tôi sẽ khai trương lại cửa hàng ăn,muốn mời mọi người tới cùng chúng tôi hi vọng là anh chị và các cháu sẽ cùng tới."

"Chúc mừng anh nhé thật tốt quá,còn gì để có thể từ chối chứ,nhất định chúng tôi sẽ qua ahahaha"

Vào cuối tuần đó cũng tới....
"Bất ngờ nhỉ,7chị ở gần đây sao".Hàn Lâm bước tới nhìn cô ấy rồi nháy mắt và mỉm cười.

"Ơ,Là cậu,sao cậu lại ở đây"cô không tránh khỏi vẻ ngạc nhiên.

"Em làm việc ở đây,chị muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên đi"

"Cậu làm việc ở đây?"ai lại đi thuê học sinh trung học như cậu ta làm việc chứ,như vậy chẳng phải vi phạm sao?Cậu ta khó khăn thế nào mà phải làm việc ở đây cơ chứ,tự nhiên trong đầu cô lại xuất hiện hàng tá những câu hỏi.Đang suy nghĩ miên man thì...

"Chị sao thế?"

"À không? Cho tôi món.......Cảm ơn"

Sau khi rời khỏi nhà hàng,thay vì  về nhà luôn thì hôm nay cô lại muốn lang thang một chút.Chẳng  là sắp tới có một cuộc thi Giáo dục và cô có tham gia trong đội tuyển nên dạo này cực kỳ áp lực về kiến thức.Hôm nay ra ngoài được thư thái một chút cho bớt những căng thẳng của những ngày vừa rồi,kiểu người ta hay nói có thực mới vực được đạo mà.

"Em gái,sao lang thang một mình vậy,có muốn đi cùng anh đây không"đang đi thì cô nghe một giọng nói lè nhè phát ra từ đằng sau.Hết hồn mặt cô hiện rõ vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn,trong đầu suy nghĩ cả tá viễn cảnh sau đó blabla.Còn chưa hoàn hồn thì một bàn tay khác chụp lấy vai cô kéo về phía sau.Hồn vía bay hết mặt cô tái xanh như tàu lá chưa kịp phản ứng gì thì từ trên đầu nghe giọng nói phát ra.

"Sao bảo chờ Anh mà lại ra đây trước vậy,đi mình về nhà thôi"
Cô định thần nhìn lên thì thấy...là cậu ta,chưa kịp trả lời thì đã bị cậu ta kéo đi rồi.

"Sao còn lang thang ở đây,con gái giờ này ở ngoài nguy hiểm lắm,lỡ như nãy em không ở đây thì làm  sao"

"Cậu theo dõi tôi,sao lại đi theo tôi"

"À...hết giờ làm rồi nên em về vô tình gặp chị thôi."cậu ta cười mỉm nhưng trông mắt có ý đùa.

"Thì ra là vậy"cho tới bây giờ cô vẫn chưa biết cậu ta là ai có ý đồ gì với mình,nhưng dù thắc mắc thì trong lòng vẫn thầm cảm ơn chuyện vừa rồi.

"À...hồi nãy,cảm ơn cậu nhé,và...còn nữa về chai nước ép hôm trước nữa"

"Ồ,thật ngạc nhiên đấy,trước đây chị không dịu dàng như thế này đâu,thật thú vị"

"Ý cậu nói là trước đây sao,cậu biết biết tôi ư"cô cảm thấy thật khó hiểu về người trước mặt mình,đang cố lục lại chút ký ức ít ỏi của mình xem có phải mình đã bỏ lỡ mất gì rồi không.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu như vậy chứ chị không nhớ chút gì sao"đôi mắt của cậu vừa mong chờ vừa có đôi phần hụt hẫng.

"Chị còn nhớ thằng bé mập mập mà ngày trước chị hay bắt nạt không"

Không nhớ chút gì cả,nghĩ thế nào cô cũng không nhớ ra được rằng cậu đang nói về ai,thật sự khiến người ta đau lòng mà.

"Thật xin lỗi cậu nhưng mà tôi không nhớ gì lắm,ngại quá,tới nhà tôi rồi cảm ơn cậu đã đưa tôi về"

"Được rồi vào nhà đi"cậu quay về trong lòng vừa vui nhưng lại cũng vương chút buồn.Cô gái mà cậu ấy thích không nhớ ra cậu ấy, một chút cũng không ấn tượng sao,tại sao lại như thế.Chẳng lẽ cô ấy quên hết vì cậu và gia đình chuyển đi sao,hay có lí do gì không nhận ra cậu.Khi trở về việc đầu tiên cậu làm là trở lại đây và tìm đến cô vậy mà...Việc cậu chuyển tới cùng một trường học với cô cũng là có lí do,vì cô chỉ vì cô mà thôi.Cô bé ngày xưa giúp cậu có thêm một lần nữa tồn tại trên đời này,chính vì vậy mà luôn nghĩ tới cô khi còn là một đứa bé cho tới khi là một chàng trai trung học.Cậu vẫn luôn nhớ đến cô nhưng không hề biết rằng cô lại mất đi đoạn ký ức có sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của cô rồi.

Sáng hôm sau trên lớp học
"Tử Tử cậu đoán xem hôm nay mình có gì cho cậu này"cô bé với ánh mắt long lanh sáng rực nhìn cô bạn của mình.

"Tiểu cô nương nói xem,cậu làm mình khá tò mò đó nha, đừng để  mình đoán nữa mình đang sắp nổ tung đây"

"Ầuuuu sao thế có chuyện gì cậu kể mình nghe điiii"thế rồi cô ngồi thuật lại toàn bộ chuyện tối qua cho bạn mình nghe,Sau đó thì hàng loạt biểu cảm khó đỡ đến từ cô bạn nhỏ ấy
 
"Chậc chậc,anh hùng cứu mỹ nhân đây à,hóa ra trong đời thực vẫn còn những anh hùng như này sao ta, Tử à cậu làm mình ngưỡng mộ quá đi"

"Ngưỡng mộ gì chứ cậu có biết là lúc đó tim mình sắp chạy đi chơi luôn rồi không hả,may còn tỉnh táo hoàn hồn mà lượm về chứ nếu không giờ cậu không có cơ hội ngồi nghe mình kể chuyện đâu ha"

"Xí mình biết rồi,nhưng mà cậu bảo người đó là cậu nhóc hôm trước tới lớp và đưa nước ép cho cậu sao?sao trùng hợp thế được,mình hơi có chút linh cảm mà không biết tốt hay xấu nữa.Hehe nhưng không sao mừng vì bạn yêu dấu của mình vẫn vẹn nguyên về tới nhà an toàn là tốt rồi ha"

"Vâng cô nương,rồi cậu bảo có chuyện gì muốn kể tớ nghe mà,nghe thử nào"

"À thật ra thì người đưa nước cho cậu hôm trước tên Hàn Lâm nghe bảo mới chuyển về tuần trước đó,cậu ta sau mình một khóa.Còn lý do vì sao cậu ấy biết và tìm đến cậu thì mình nghĩ chỉ có cậu ta và cậu mới rõ nhất thôi.Ai ngờ chính chủ đồ ngốc nhà cậu cũng mơ hồ vậy thì biết sao nhỉ,nhưng cậu yên tâm nếu có gì thì mình sẽ là người bảo vệ cậu đầu tiên đừng lo."

"Haha cảm ơn cậu Mẫn à,nhưng cậu quên mình là ai hả?dễ gì bắt nạt Diệp Tử này đâu chứ "

"Ừ nhỉ cậu nói cũng phải hahahaha "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro