Anh kết hôn !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng xa xa, hai cậu bé khoảng chừng 4 tuổi đang nô đùa cùng nhau, trông thật vui vẻ. Khuôn miệng mỉm cười nhìn nhau, một người rượt đuổi một người trông thật đáng yêu. Cậu bé kia thân hình to lớn, mập mạp, mái tóc bồng bềnh, chiếc mũi cao chót, nước da trắng ngần, đến nỗi con gái còn phải ghen tị có tên là  Tùng. Cậu nhóc đứng kế bên thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, mỏng manh lại  khiến người khác muốn nâng niu, bảo vệ, gương mặt dễ thương, đôi ngươi long lanh cũng cặp môi chúm chím đỏ mọng, vâng, không ai khác ngoài Hưng. Bỗng nhiên, cậu vấp phải thứ gì đó, té rất mạnh, mặt cậu mếu máo :
* Từ nay #Rains sẽ gọi Hưng là cậu, Tùng sẽ là Anh, ở phần mô tả #Rains có nói rồi, chỉ giải thích lại cho những ai chưa đọc mô tả thôi haaa ***

- A, ca ca, đệ bị té rồi. Oa oa, đệ không thể đi được, chân đệ đau lắm. Á, còn cả máu nữa. Huhuuuu

Anh chạy đến thật nhanh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt ve đôi má phúng phính của cậu. Rồi lại luống cuống tìm vài cọng lá nhai nhai, sát vào vết thương của cậu, nói :

- Không sao, có ca ca ở đây mà, sẽ hết đau thôi. Không được khóc nhé !! Đệ khóc thực sự xấu lắm đó, phải cười lên mới dễ thương nè !!

Cậu nghe Anh bảo xấu liền phản bác :

- Có hay không xấu hả ca ca ?

- Thực sự xấu đó nha !!

- Vậy đệ sẽ không khóc nữa, ca ca nhìn này, đệ cười rồi nè, đệ dễ thương đúng không ?

- Ừm, khi cười đệ thực sự rất rất dễ thương đó. Nào, về thôi, ca ca cõng đệ về nhá, lên lưng ca nào !!

Cậu nhảy phóc lên lưng anh, cạ cạ mái tóc vào tấm lưng to lớn của anh, nhẹ nhàng ngửi mùi dầu gội trên tóc anh, là mùi bạc hà, anh thích mùi bạc hà lắm, nên lúc sinh nhật của anh, cậu đã tặng cho anh một chai dầu gội bạc hà. Lúc nhìn thấy anh vui lắm. Còn hôn chụt lên má của cậu một cái. A ~~ lúc đó cậu  thật vui. Bỗng nhớ đến chuyện gì đó, cậu hỏi :

- Ca ơi, cô bé hàng xóm nhà ca ca đấy, hình như thích ca ca đó. Ca ca có thích cô ấy không ?
* lũ nhỏ giờ này manh động thật, tiếc cho #Rains lúc đó đâu biết gì =.= *

- Ừm, để ca ca suy nghĩ nhé !!!

- Vâng ạ !!

- Nhưng ca ca muốn lớn lên cùng đệ nè, bảo vệ cho đệ nữa nè !

Mắt cậu sáng rực, thích thú trả lời.
- A~~~ thật ạ, ca ca hứa nhé. Ca ca ở bên đệ suốt đời nhé ! Nhưng mà ca ca phải thề đệ mới tin cơ...

- Ai da, đệ càng ngày càng ranh mãnh đó nha !!

- Hì hì , ca ca thề đi , ca ca thề đi !!

- Được rồi, được rồi , ca ca thề, được chưa ???

- Ca ca thật tốt !

                  --------------------------------

Hừm, khuôn miệng bất giác mỉm cười khi nhớ đến 20 năm trước. Cậu cùng anh vui chơi, nhảy nhót, chăm sóc cho nhau thấm thoát đã 20 năm. Từng kí ức vẫn rất rõ ràng trong trí nhớ của cậu. Cảm xúc rối bời, nơi đáy mắt bao phủ một lớp sương nhẹ tựa như nắng ban mai, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, cậu khóc rồi, đúng, cậu khóc rồi. Chỉ là kí ức, cậu không thể cùng anh được nữa rồi. Cậu thực sự muốn ở cạnh anh, được anh chăm sóc, được anh bảo vệ như lời anh đã nói. Cậu còn hy vọng không ? Cậu còn không ?

Miệng mỉm cười khi nhớ về khoảnh khắc cậu và anh 20 năm trước chơi đùa trên cánh đồng nhưng lòng lại đau đớn, như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Vết thương cứ nghĩ đã lành, nay lại rỉ máu.

Cậu mơ hồ, cảm xúc vô cùng hỗn loạn, là vui hay buồn, cậu sao thế này ?

Cốc cốc !!!

Tiếng ai gõ cửa kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, tùy tiện lấy tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trước đây từng giấu đi, nay lại chực trào. Bước đi nặng  nhọc mở cửa. Cậu hỏi :

- Ai đó ??

- Là anh đây !!!

Là anh, chính là anh, giọng nói ấm áp này đã rất lâu khắc sâu trong tim cậu, làm sao cậu có thể quên nó được chứ ? Anh đến đây làm gì ? Hay anh giận mình chuyện gì ? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay vòng trong cậu.

Đứng hồi lâu, không thấy cậu mở cửa, anh lại hỏi :

- Cho anh vào nhà một chút thôi được không, anh sẽ đi ngay, em đừng lo !!

Nước mắt đã được lau khô, nay lại tìm cơ hội mà chực trào. Không được khóc, mày muốn anh thấy mày yếu đuối như thế này sao ? Cậu tự dặn lòng. Nuốt nước mắt vào trong, mở cửa ra.

Lòng lại vô cùng hỗn loạn, là vui hay buồn khi được gặp anh ?

- Anh vào đi !!

- Thôi không cần, anh nói xong rồi anh đi ngay, cũng đang bận việc !

- Anh cứ nói !!

Từng câu nói, từng ánh mắt, cậu đã phải cố gắng diễn thật lạnh lùng, dù trong thâm tâm đang muốn ôm lấy anh, giữ anh thật chặt trong tim mình.

Anh đưa một tấm gì đó màu đỏ cho cậu, có vẻ như điều không hay đang ập đến cậu. Mắt cậu tròn xoe nhìn nó. Đang từ từ mở tấm thiếp kia ra, tay cậu đột nhiên dừng lại, môi mím chặt khi nghe anh nói :

- Anh sắp kết hôn, em đến chung vui nhé !

Hừm, cậu mệt mỏi quá, anh sắp kết hôn rồi, với một cô gái xinh đẹp. Cậu hết hi vọng rồi, sẽ không thể cùng anh vui chơi, cũng sẽ không được anh bảo vệ nữa rồi.

Cố gắng mỉm cười, cậu nói :

- Sớm thế ? Em cứ nghĩ còn lâu chứ. Được rồi, hôm đó em sẽ tới.

- Rất hân hạnh, anh mong em sẽ đến còn nhìn mặt cô dâu của anh chứ ?

Anh đùa hả ? Anh đang đùa với cậu hả ? Cầm tấm thiếp mời trên tay, cậu nắm chặt. Cậu muốn ngồi bệt xuống sàn quá, cậu không thể đứng nổi nữa rồi.

- Ừm, anh còn rất nhiều thiếp mời, anh đi nhé !!

- Vâng ạ !

Cậu cười nhẹ, vội vàng đóng cửa lại, đưa tấm thiệp mời lên trước mặt nhìn mà sao đau quá, cậu không thở được nữa rồi.

Cậu muốn khóc, muốn hét thật to nhưng không thể, phải chăng , phải chăng ? Đến tận cùng của nổi đau, con người không thể khóc, cũng không thể làm gì được.

Cậu hiểu rồi, cậu biết rồi, cậu không còn hy vọng cho cái tình yêu ngu ngốc này nữa rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rains